Mắt thấy sắc trời dần tối, mấy người hàn huyên vài câu sau đó bắt đầu ra lệnh khởi hành vào thành.
Đến trước cửa Mục phủ, Bình Dục không muốn nhập phủ mà chỉ cười cáo từ: “Trọng Hành, hôm nay ta có công vụ trong người, thật sự không tiện quấy rầy, chờ lần tới nhàn hạ ta nhất định sẽ cùng huynh uống một lần thống khoái.”
Phó Lan Nha ở trong xe nghe thấy hết, nàng thầm đoán Bình Dục cũng không nguyện ý cùng trọng thần biên quan như Mục Vương gia có liên quan gì, miễn cho ngày sau tình ngay lý gian, rước lấy nghi kỵ của bề trên.
Mục Thừa Bân nghe xong cũng không phật lòng, ngược lại còn cười nói: “Huynh bận rộn như thế, chờ tới khi có cơ hội tới Vân Nam uống rượu với ta thì không biết phải chờ tới bao giờ. Có một chuyện khác ta cần báo cho huynh. Trong thành Khúc Đà chỉ có một khách điếm lớn, trước đó vài ngày gặp hỏa hoạn đến giờ vẫn còn đang được sửa chữa. Đêm nay dù huynh không muốn quấy rầy ta thì cũng chẳng có cách nào khác ——”
Hắn còn chưa nói xong đã cười to: “Huynh đừng nhìn ta như thế, khách điếm có phải do ta đốt đâu. Lúc lửa bùng lên ta còn chưa biết huynh đã tới Vân Nam cơ.”
Lông mi Phó Lan Nha run rẩy, nhớ tới Mục Thừa Bân có danh hào phóng không kiềm chế. Lời vừa rồi hắn nói nhìn như tùy ý, cũng không chút kiêng kị nhưng lại khéo léo xóa tan hiềm nghi, thật sự thông mình đến cực điểm.
Nhưng sao lại có việc vừa khéo thế nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143624/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.