Không biết có phải nhờ vị Binh đại nhân này không mà một đêm này quái nhân kia không dám quay lại nữa, mọi người đều bình an ngủ đến sáng.
Buổi sáng, Phó Lan Nha tỉnh dậy đã không thấy Bình Dục ở trong phòng. Nàng nhìn qua rèm trướng chỉ thấy mặt đất trước giường trống không, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lâm ma ma e sợ Bình Dục trở về đúng lúc tiểu thư đang mặc quần áo và rửa mặt vì thế không cả kịp dọn chăn màn mà đã lu bù, hận không thể trong thời gian chớp nhoáng hầu hạ Phó Lan Nha ăn mặc.
Trong lúc đó, trên hành lang bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng đi lại và tiếng khách trọ nói chuyện, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một màn quỷ dị đêm qua giống như chưa từng xảy ra.
Sau khi thu dọn thỏa đáng, Lâm ma ma che che giấu giấu mà che chở Phó Lan Nha trở lại phòng bọn họ. Ai ngờ mới vừa vào cửa đã thấy tiểu nhị tối qua đưa bữa tối lại đến đưa bữa sáng. Hắn rõ ràng thấy chủ tớ Phó Lan Nha từ phòng của Bình Dục đi ra nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào. Không biết có phải hắn đã sớm biết hết nhưng không muốn để một mỹ nhân như Phó Lan Nha phải chật vật nên mới thế hay không.
Mặt già của Lâm ma ma nóng lên nhưng sắc mặt của Phó Lan Nha lại chẳng có gì không tự nhiên, nàng nhìn tiểu nhị kia đặt đồ ăn lên bàn rồi thấp giọng cảm tạ.
Tiểu nhị hơi kinh ngạc và vui vẻ, hắn gãi đầu cười nhưng cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143625/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.