“Còn sau đó ngài và thuộc hạ ở dưới lầu uống rượu rồi giả vờ say thì đơn giản là để bọn họ hiểu lầm ngài ngoài mạnh trong yếu, thủ đoạn vụng về từ đó đánh mất nghi ngờ.”
Lúc nói chuyện mắt nàng lơ đãng đảo qua đôi ủng của Bình Dục, đột nhiên nàng thấy mép ủng vốn trắng tinh nay lại vương vài cánh hoa màu vàng kim, nhìn có vài phần quen mắt. Ánh mắt nàng ngưng trọng nhưng sau đó lại làm như không có việc gì mà dời ánh mắt đi nói tiếp: “Như thế ngài chẳng những chỉ rõ phòng ta ở cho những kẻ theo dõi, đồng thời ám chỉ rằng bọn chúng không cần quá kiêng kị Cẩm y Vệ, cứ thế thoải mái mà tới lấy mạng ta. Ta đoán, mới vừa rồi lúc tên kia lẻn vào phòng thì Bình đại nhân cũng sớm phát hiện ra nhưng chậm chạp không ra tay là để dụ kẻ đồng lõa đến đủ và tóm luôn một mẻ. Còn chuyện sống chết của chủ tớ chúng ta với ngài chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Nàng ngước mắt nhìn về phía Bình Dục hỏi, “Bình đại nhân, ta nói có đúng không?”
Lúc nàng nói chuyện Bình Dục vẫn luôn ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt giống như giếng sâu không hiện cảm xúc. Hắn vốn tưởng sẽ nghe được tức giận hoặc châm chọc từ trong miệng nàng nhưng ai ngờ giọng nàng lại bằng phẳng, biểu cảm trầm tĩnh không có nửa điểm oán giận. Nhớ tới việc nàng mới còn đang ở tuổi mới chớm thiếu nữ mà đã am hiểu lòng người như thế thì đáy lòng hắn không khỏi kinh ngạc hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loc-mon-ca/143626/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.