Chương 6.
Nắng chiều uể oải chiếu qua khung cửa sổ.
Tạ Diễm ngồi cách cửa sổ không xa, cả người lười biếng, mơ màng sắp ngủ.
Lý Trạch Khâm đẩy ghế của mình đến cạnh Tạ Diễm, gõ ngón tay lên bàn của cậu.
“Có chuyện gì?” Tạ Diễm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, mắt vẫn còn đang ngái ngủ.
“Tối qua đã làm gì rồi?” Lý Trạch Khâm mờ ám nhìn lướt qua khuôn mặt của Tạ Diễm, cuối cùng dừng lại trên cổ cậu, dường như đang muốn tìm những dấu vết ám muội trên người cậu để làm bằng chứng cho suy đoán của mình: “Có phải Cố Ngộ Sâm như vậy rồi như vậy không?”
Tạ Diễm ngáp một cái, trả lời: “Không có.”
Chỉ sau vài nụ hôn, lại biết được ý nghĩa của 13 phút 14 giây là gì, cả buổi tối cậu đã vui tới mức mất ngủ.
Nghe được tiến độ phát triển của Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm không giống như mình tưởng tượng, Lý Trạch Khâm mới đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ lại một chút thì lập tức thông suốt.
Cậu ta hận rèn sắt không thành thép nói: “Mày ấy, nếu mà dám nghĩ dám làm thì hôm nay đã xin nghỉ rồi.”
“Tao cũng nghĩ vậy.” Tạ Diễm lẩm bẩm.
Cậu cũng muốn về nhà ngay lập tức, mặc dù Cố Ngộ Sâm là kiểu hình cậu thích nhưng tính cách của cậu là như vậy, dù có suy nghĩ phóng khoáng tới đâu thì đến lúc biến suy nghĩ thành hành động, lập tức giống như xuất hiện những lớp ngăn cách, không thoát ra được.
Lý Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926615/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.