Chương 7
Tiếng thông báo Wechat vang lên vài lần, kéo Tạ Diễm ra khỏi hồi ức.
Trên mặt cậu lúc này thậm chí còn có một nụ cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Hạnh phúc là gì?
Tạ Diễm nghĩ, bây giờ cậu đang rất hạnh phúc.
Mong chờ những việc sẽ xảy ra sau đó, khi nhớ về quá khứ trong lòng cậu rất vui, khóe miệng cũng không ngừng cong lên.
Đây là trạng thái hiện tại của cậu.
Cho nên khi Lý Trạch Khâm hỏi cậu có hối hận sau khi đã kết hôn ngay với Cố Ngộ Sâm không?
Đáp án của Tạ Diễm là, cho đến bây giờ cậu vẫn không hề hối hận. Chuyện sau này thì để sau này tính.
Đang suy nghĩ, Tạ Diễm đã bấm mở WeChat.
Anh cả Tạ Tấn nhắn tin cho cậu.
Anh cả: Tháng sau anh về nước, lúc đó sẽ đi ngang qua thành phố K, ra ngoài gặp nhau không?
Tạ Tấn lớn hơn Tạ Diễm ba tuổi, từ nhỏ đã luôn là con nhà người ta, thành tích xuất sắc, tính cách rất nghiêm chỉnh, còn trẻ mà giống như ông cụ vậy.
Người mà Tạ Diễm sợ nhất chính là anh ấy.
Cũng không biết khi Tạ Tấn trở về nghe được tin cậu đã kết hôn sẽ phản ứng thế nào?
Tạ Diễm không khỏi rét run khi nghĩ đến tình huống này.
Nhưng mà cậu không sợ.
Cậu đã kết hôn rồi, chắc chắn phải nói với người trong nhà.
Duỗi đầu cũng là dao, thu đầu cũng là dao*, sớm chết sớm sinh**.
( *Ẩn dụ là dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926616/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.