Chương 8
Chu Kỳ Tuấn cảm thấy bản thân đang bị người khác dùng tiền coi thường.
Đường đường là con trai của vua thiết bị điện nước Z thế mà lại bị người khác dùng tiền coi thường!
Nhưng đối phương lại khinh thường anh ấy quá mức thẳng thắn, khiến anh ấy không có lý do gì để phản bác.
Chu Kỳ Tuấn cảm giác như bản thân đã nghiến nát cả hàm răng rồi nuốt xuống bụng vậy.
Anh ấy buộc phải thừa nhận ván này mình đã thua.
Tuy nhiên, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Sau này anh ấy chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để đòi lại món nợ này từ Tạ Diễm.
*
Khoảng năm giờ chiều, Cố Ngộ Sâm tan làm.
Anh đẩy chiếc xe đạp 28 ra khỏi công ty, đang định lên xe thì nghe thấy tiếng còi xe hơi phía sau.
Người trên xe tới vì Cố Ngộ Sâm, sau một hồi bấm còi không thấy Cố Ngộ Sâm phản ứng thì lại bấm còi thêm vài lần nữa.
Sau đó, một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cạnh Cố Ngộ Sâm, cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đeo kính râm.
Người trong xe đẩy kính râm lên trên đầu, nhe hàm răng trắng về phía Cố Ngộ Sâm: “A Sâm, thật trùng hợp.”
Cửa sổ ghế sau cũng hạ xuống, hai người bên trong chen ra cửa sổ, cười hì hì nhìn Cố Ngộ Sâm.
“Thật là trùng hợp.”
“A Sâm, nếu đã gặp nhau thì cùng tới nhà ông chơi đi.”
Chỉ với dăm ba câu họ đã đưa ra quyết định thay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926617/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.