Chương 10
Hai người thực tủy biết vị* quấn lấy nhau thật lâu, gần như nằm trên giường cả ngày.
(* Nghĩa đen: là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tủy rất ngon nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa)
Dù mệt mỏi nhưng cơ thể đạt được thỏa mãn, tinh thần rất thoải mái.
Vì thế buổi tối trước khi đi ngủ, Tạ Diễm lăn qua lăn lại trên giường giống như lật bánh chiên.
Cậu cảm thấy khả năng thích ứng của mình thực sự đáng kinh ngạc. Buổi sáng khi thức dậy, cậu thấy toàn thân rã rời như tan thành từng mảnh. Bây giờ lại thấy đó chỉ là những đau nhức nhẹ, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.
Cố Ngộ Sâm từ phòng tắm đi ra, vừa mới nằm xuống giường, Tạ Diễm đã lăn vào vòng tay của anh, nằm gọn trong lòng của anh.
“Không ngủ được sao?” Cố Ngộ Sâm vòng tay qua eo cậu, kéo hai người dán chặt vào nhau.
Dù đã làm nhiều việc thân mật hơn thế này nhưng anh vẫn tận hưởng cảm giác da thịt tiếp xúc, cảm giác như hai trái tim hòa vào làm một.
Tạ Diễm rúc vào trong ngực Cố Ngộ Sâm: “Anh kể chuyện ru em ngủ được không?”
Giọng nói của Cố Ngộ Sâm rất dễ nghe, chắc chắn rất thích hợp để kể chuyện.
“Được thôi,” Cố Ngộ Sâm chiều theo cậu: “Em muốn nghe câu chuyện gì?”
“Chuyện gì cũng được ạ.”
Cố Ngộ Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926619/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.