Tối hôm đó, trên diễn đàn có một bài khiếu nại về sự việc. [Hai đối tượng xem mắt trước đây trước đây của tôi ở bên nhau, vậy tôi cái gì? Bà mối hay bến tàu Loan Tử? /buồn cười/bất lực/bó tay] Chương 11. Tạ Diễm ngồi trên ghế sau xe đạp của Cố Ngộ Sâm, nhớ lại lần cậu ngồi như thế này trước đây, cũng là lần hẹn hò đầu tiên với Cố Ngộ Sâm. Trong nháy mắt, chỉ một tháng sau cậu và Cố Ngộ Sâm đã đi nhận giấy đăng ký kết hôn và trở bạn đời, đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường trong cuộc đời. Lần trước ngồi ở đây, Tạ Diễm đã kiềm chế rất nhiều, cậu chỉ dám dùng ngón tay chạm nhẹ vào quần áo của Cố Ngộ Sâm, không dám đi quá giới hạn thân mật hơn với anh. Nhưng hôm nay thì khác. Lúc này, hai tay cậu đặt trên eo của Cố Ngộ Sâm, hai tay ôm lấy eo anh, cậu có thể cảm nhận được các khối cơ bắp rắn chắc thông qua lớp vải quần áo. Tạ Diễm là người hiểu rõ nhất về vòng eo của Cố Ngộ Sâm tốt như thế nào. Nó rắn chắc thông qua từng thớ thịt. Tạ Diễm suy nghĩ miên mang về mọi chuyện, khi hoàn hồn lại thì Cố Ngộ Sâm đã nói xong. Tạ Diễm không biết anh vừa mới nói gì. “Anh, anh vừa nói gì vậy?” Tạ Diễm hỏi. Người ở phía trước trầm mặt một lát rồi trả lời: “Không có gì.” Tạ Diễm không nghe ra được có gì sai thông qua giọng điệu trong lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926620/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.