Chương 13
Suy nghĩ của Tạ Diễm còn kẹt lại ở trên chiếc xe đạp 28 của tổ tiên truyền lại thì nghe được Cố Ngộ Sâm hỏi: “Chuyện tỏ tình là như thế nào?”
Tạ Diễm không nghĩ ngợi gì, lập tức trả lời: “Không có gì hết, trước đây có rất nhiều người tỏ tình với em, em căn bản không nhớ rõ họ là ai.”
Nói xong, Tạ Diễm tự mình ngây ngẩn cả người.
Lúc này là thời điểm để nói về chiến tích huy hoàng ở quá khứ sao?
Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ Sâm, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tạ Diễm nở một nụ cười lấy lòng: “Thế thì sao, em khoác lác đó.”
Cố Ngộ Sâm không nói gì, giơ tay xoa nhẹ đầu Tạ Diễm một cái: “Đi, chúng ta vào thôi.”
Tạ Diễm duỗi tay thử nắm lấy tay Cố Ngộ Sâm, cậu cầm ngón tay áp út của anh trước, rồi nhéo nhéo vào lòng bàn tay, mang đầy vẻ thăm dò.
Giây sau đó, bàn tay Cố Ngộ Sâm chủ động mở ra bao lấy tay của Tạ Diễm.
“Anh không ghen sao?” Ngón tay Tạ Diễm xoa xoa lòng bàn tay của Cố Ngộ Sâm.
“Tại sao anh lại phải ghen?” Cố Ngộ Sâm buồn cười hỏi, anh dừng lại nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Diễm: “Anh không những không ghen, mà anh còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”
Ánh mắt của Cố Ngộ Sâm rất sâu, khi bị anh nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác như anh đang nhìn cả thế giới, mà trong đó chỉ có cậu.
Rõ ràng đã cùng Cố Ngộ Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926622/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.