Chương 12
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, mùi thơm nồng nàn của chanh dây dần dần phai nhạt trên môi và lưỡi.
Không biết qua bao lâu, Tạ Diễm thấy môi dưới hơi nhói đau.
Cậu lại bị Cố Ngộ Sâm cắn rồi.
“Anh lại cắn em…” Tạ Diễm lẩm bẩm, cắn ngược lại.
Cũng giống như Cố Ngộ Sâm, cậu không dùng chút lực nào, chỉ đủ để lại một dấu răng nông trên môi Cố Ngộ Sâm.
“Hài lòng chưa nào?” Cố Ngộ Sâm tựa vào trán cậu và mỉm cười hỏi.
Tạ Diễm l**m vết răng cắn ra, nói: “Em khá hài lòng.”
Chẳng trách Cố Ngộ Sâm thích cắn cậu. Hóa ra để lại dấu ấn của riêng mình cho người mình thích lại vui như vậy.
“Vậy giờ em có thể trả lời anh vì sao cô gái đó lại tìm em chưa?”
Bây giờ sự ghen tuông đã bị phát hiện, Cố Ngộ Sâm cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hỏi thẳng, dù sao cũng chẳng có gì xấu hổ cả.
“Anh còn để ý chuyện đó nữa à?” Tạ Diễm lập tức cười cong mắt, lộ ra vẻ khoe khoang.
Cố Ngộ Sâm thoải mái thừa nhận: “Ừm.”
“Chắc là sau khi nghĩ lại, cổ thấy em khá ổn nên muốn thử với em xem sao.”
Tạ Diễm vừa dứt lời, môi cậu lại bị Cố Ngộ Sâm cắn.
Tạ Diễm lập tức tỏ thái độ, nghiêm túc nói: “Nhưng em là người đã có gia đình, sao có thể thử với cô ta được? Trái tim em…”
Trên khuôn mặt cậu lộ ra vẻ ranh mãnh, đôi mắt sáng không chịu chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926621/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.