Chương 17. Ngày đầu tiên Cố Ngộ Sâm đi vắng, nhớ anh ấy.
Cố Ngộ Sâm nhìn chú gấu trúc con đang làm động tác hôn gió với mình trên màn hình điện thoại, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Ngón tay thon dài chọc vào màn hình vài cái, vừa trả lời Tạ Diễm vừa tải xuống gói biểu tượng cảm xúc tương tự như của Tạ Diễm.
Cố Ngộ Sâm: Xem ra anh phải xây nên một ao cá vì em.
Để con cá muối Tạ Diễm này có thể bơi lội tự do trong ao cá.
Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc ôm một cái.jpg
Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc hôn hôn.jpg
Cố Ngộ Sâm: Gấu trúc lăn lộn.jpg
…
Anh gửi liên tiếp mấy biểu tượng cảm xúc, hoàn toàn khác một trời một vực với vẻ mặt vô cảm lúc này của anh.
Tạ Diễm nhận được gói biểu tượng cảm xúc do Cố Ngộ Sâm gửi đến, tưởng tượng bộ dáng làm việc ít khi cười nói thường ngày của Cố Ngộ Sâm mà cảm thấy buồn cười.
Điều này không hợp với Cố Ngộ Sâm chút nào hết, được chứ!
Nhưng độ tương phản càng lớn lại cảm thấy càng dễ thương hơn thì biết làm sao bây giờ?
Sao Cố Ngộ Sâm có thể dễ thương như vậy được chứ?
Một chút buồn bã vì bộ phận sắp bị giải tán trong lòng Tạ Diễm cứ thế bị các biểu tượng cảm xúc lần lượt gửi đến làm cho vơi đi gần hết. Cậu hít sâu một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm, phun hết sạch ngụm khí bực bội trong lồng ngực ra ngoài.
Vương Hỏa Hỏa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926626/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.