Chương 18. Anh ơi, em không thất nghiệp
Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn là bạn đại học, còn là bạn cùng phòng ký túc xá.
Lúc vào trường, một người là thủ khoa đại học ở thành phố Kinh, một người là thủ khoa đại học ở tỉnh K, cuối cùng họ tham gia cùng một câu lạc bộ.
Mỗi lần thi, không phải Cố Ngộ Sâm đứng đầu thì chính là Tạ Tấn đứng đầu, mỗi cuộc thi đều là tôi tranh cậu đoạt.
Bọn họ dường như trời sinh không hợp nhau, thói quen sinh hoạt của họ hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược*.
( *Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (Khẩu ngữ) ví tình trạng mỗi người làm một cách trái ngược nhau, không có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất.)
Cố Ngộ Sâm cái gì có thể tiết kiệm đều tiết kiệm, nhưng Tạ Tấn muốn cái gì thì cũng phải là thứ tốt nhất.
Người này coi thường người kia tiêu tiền như nước, còn người kia lại coi thường người này keo kiệt bủn xỉn.
Bọn họ ở cùng phòng ký túc xá trong bốn năm đại học nhưng chưa bao giờ cho đối phương sắc mặt tốt, hai người bạn cùng phòng còn lại sống với hai cái máy lạnh, mỗi ngày đều trôi qua trong lo sợ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình, Cố Ngộ Sâm và Tạ Tấn đều cố ý không liên lạc với nhau, nhưng hai người đều là những tân binh nổi tiếng trong giới kinh doanh, thỉnh thoảng họ sẽ gặp nhau trong các bữa tiệc.
Mỗi lần gặp phải tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926627/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.