Chương 47
Bình thường khi đi lên cầu thang không mất quá nhiều thời gian, thậm chí chưa tới một phút đã tới, nhưng hôm nay Cố Ngộ Sâm đã ôm Tạ Diễm đi mất vài phút.
Cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, nhưng Tạ Diễm lại không thấy mất kiên nhẫn, cậu cứ để Cố Ngộ Sâm ôm eo mình, từng bước từng bước một đi lên, chậm rãi, vững chắc.
Thậm chí cậu còn không cảm nhận được thời gian đang trôi đi, chỉ muốn cùng Cố Ngộ Sâm đi mãi như thế này.
Dù cầu thang có dài đến đâu cũng phải có điểm dừng, huống chi đây chỉ là một tầng, dù Cố Ngộ Sâm đi rất chậm, nhưng cuối cùng họ vẫn đến tầng hai.
Khi bước chân của hai người vừa chạm đến sàn nhà, Cố Ngộ Sâm lập tức thay đổi tư thế, một tay đặt lên vai của Tạ Diễm, dồn một nửa trọng lượng cơ thể lên người cậu.
Bước chân lại lần nữa trở nên lảo đảo, trông như một người say rượu.
Tạ Diễm: “…”
Tạ Diễm thở dài, nhẫn nại dìu Cố Ngộ Sâm về phòng mà chẳng hề oán trách, cũng may rất nhanh đã đến phòng ngủ của cậu, Tạ Diễm duỗi tay đẩy cửa ra.
Gần nửa năm không trở về, cách trang trí trong phòng vẫn không thay đổi, sạch sẽ không dính một hạt bụi, rõ ràng là biết trước cậu sẽ trở về nên đã cố ý dọn dẹp kỹ.
Tạ Diễm dìu Cố Ngộ Sâm ngồi xuống bên giường, dặn dò anh: “Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây, em đi vào trong phòng tắm lấy khăn lau người cho anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926656/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.