Chương 48
Buổi sáng cuối hè, gió đã bắt đầu mang theo hơi nóng xôn xao lay động những tán lá trong vườn, vo vụn màu cam vàng của nắng.
Một tia nắng len qua khe cửa sổ chiếu lên người Tạ Diễm. Cậu rúc vào lồng ngực Cố Ngộ Sâm, vươn tay bắt lấy.
Nhưng khi bàn tay cậu vừa chụp lại, ánh sáng lại lọt qua những kẽ ngón tay rồi vụt đi mất.
Trước sau như một, cậu đều không thể giữ lấy được ánh sáng của đời mình.
Tạ Diễm nghĩ đến có hơi nhụt chí.
Cậu vừa định thu tay lại, một bàn tay to lớn khác đột nhiên bao bọc lấy tay cậu, mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo.
Cái nắm tay ấm áp, khởi đầu từ bàn tay lạnh buốt lan dần đến trái tim.
Tạ Diễm ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ Sâm.
“Bắt được em rồi.” Cố Ngộ Sâm nói, cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, cử chỉ nâng niu như trân như bảo.
Em vĩnh viễn không cần phải cố nắm lấy điều gì, hãy để anh chủ động nắm lấy em.
Tạ Diễm nhìn Cố Ngộ Sâm thật kĩ, rồi quay đầu nhìn tay mình.
Tay cậu động đậy, luồn vào những kẽ ngón tay của Cố Ngộ Sâm, mười ngón đan chặt lấy nhau.
Ánh nắng chiếu xuống đôi bàn tay tạo thành một vầng sáng mỏng.
Trong một khắc ấy, Tạ Diễm biết mình đã nắm được ánh sáng rồi.
“Anh ơi.” Tạ Diễm nhẹ nhàng gọi Cố Ngộ Sâm.
Cố Ngộ Sâm đáp lại: “Anh nghe.”
Tạ Diễm lại yên lặng, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926657/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.