Chương 49
Khi bà Hách tỉnh lại thì thấy trong phòng tối mịt, trời đã về đêm. Bà nằm lại trên giường một lát mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Tay bà vô thức nắm chặt chăn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tạ Diễm sắp có được cổ phần nhà họ Tạ, trong lòng bà Hách lại lo lắng, bất an như ngồi trên đống lửa.
Bà nghe được tiếng mở cửa, ngay sau đó đèn trong phòng sáng lên, xua tan bóng tối.
Bà Hách nhìn ra phía cửa thì thấy Tạ Hành Đông bước đến.
“Hành Đông…” Bà Hách sốt ruột hoảng hốt mở miệng, muốn biện minh cho mình: “Em tự chủ được, em không bắt bé Diễm không được ký!”
Tạ Hành Đông ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn bà Hách.
Đúng, lúc đó bà thực sự tự chủ được, nhưng còn về sau thì sao? Ai có thể bảo đảm về sau bà Hách cũng tự kiểm soát được?
“Khê Nhã, em còn nhớ bảy năm trước anh đã nói gì không?” Tạ Hành Đông thẳng thắn nói, ánh mắt lại rất phức tạp, như đang quyết định điều gì.
Sau ngày sự việc kia xảy ra, Tạ Diễm đã đi xa nhà. Bà Hách nhập viện một thời gian, sau khi dần dần bình ổn cảm xúc mới được đón về nhà.
Lúc đó Tạ Hành Đông đã đưa ra một đề nghị với bà: Ly hôn.
Nếu ngọn nguồn của mọi bi kịch là do cuộc hôn nhân này tạo nên, nếu chính cuộc hôn nhân này đã khiến bà Hách tự giam cầm chính mình, vậy thì chẳng phải chỉ có ly hôn mới có thể cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926658/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.