Chương 78. Anh ấy là ánh sáng và hy vọng của tôi.
Tạ Diễm đang đánh răng ở trong phòng tắm, đầu óc đang còn mơ màng vì vừa tỉnh ngủ cũng dần tỉnh táo lại.
Cậu moi hết chuyện từ tối hôm qua đến bây giờ nhẩm lại một lượt, càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn Cố Ngộ Sâm cố ý.
Cố ý “dày vò” cậu, để cậu sáng nay dậy không nổi.
Chỉ có như vậy Cố Ngộ Sâm mới có thể thuận nước đẩy thuyền đưa Tạ Tấn đi sân bay.
Nhưng mà tại sao Cố Ngộ Sâm lại làm vậy?
Tạ Diễm vừa rửa mặt vừa vắt óc suy nghĩ, mãi tới khi rửa mặt xong đi xuống lầu vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Nhưng Tạ Diễm không phải là người hay tự làm khó chính mình, nghĩ không ra thì cậu dứt khoát không nghĩ nữa, Cố Ngộ Sâm không nói cho cậu biết thì chắc chắn là phải có lý do riêng, cậu tin tưởng Cố Ngộ Sâm.
Cơ mà…
Tạ Diễm thầm nghĩ, tuy cậu sẽ không hỏi Cố Ngộ Sâm lý do, nhưng cậu muốn Cố Ngộ Sâm biết rằng, cậu đang tức giận!
Vương Hỏa Hỏa giận rồi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!
***
Chập tối Cố Ngộ Sâm mới về đến nhà, không biết có phải là cảm thấy chột dạ hay không, khi về anh còn mua một chiếc bánh ngọt để đền bù cho Tạ Diễm.
Tạ Diễm lập tức bị chiếc bánh ngọt thu phục, lúc ăn bánh, cậu quyết định nể mặt bánh, tạm thời không so đo với Cố Ngộ Sâm chuyện sáng nay nữa.
Đúng ra là không so đo nữa, nhưng tới tối Tạ Diễm cảm thấy nếu bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926953/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.