Chương 79. Chúng tôi là hạnh phúc nhất, không một ai có thể sánh bằng.
Lúc Cố Ngộ Sâm đi vào phòng vẽ tranh đã thấy Tạ Diễm đang gục đầu xuống, dáng vẻ rất ủ rũ.
Đứng bên cạnh Tạ Diễm là một người đàn ông tóc dài, không biết đang nói gì, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cố Ngộ Sâm biết đây là thầy giáo của Tạ Diễm, lúc này chắc đang hướng dẫn Tạ Diễm vẽ tranh, anh sẽ không qua quấy rầy bọn họ, chỉ đứng ở cửa đợi thầy giảng xong anh mới đi vào.
Tạ Diễm như có thần giao cách cảm với Cố Ngộ Sâm, Cố Ngộ Sâm chưa tới được bao lâu cậu đã ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Nhìn thấy Cố Ngộ Sâm, uể oải trên mặt Tạ Diễm lập tức tan biến, trên mặt nở một nụ cười thật tươi.
Lần này cậu vẫn vô cùng kiêu ngạo mà nói với Tưởng Bồi Khởi: “Ánh sáng của em tới rồi! Anh ấy là ánh sáng của ánh mặt trời, là ánh sáng của những vì sao, là ánh sáng chiếu rọi khắp nhân gian này.”
Sáng ngời mà ấm áp, ấm áp đến dịu dàng.
Tương Bồi Khởi nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng đó.
Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, dùng ánh mắt của người làm nghệ thuật để đánh giá, thì tỉ lệ cơ thể của người này có thể nói là hoàn hảo, đường nét gương mặt càng không thể bắt bẻ.
Mà người đàn ông này đang nhìn Tạ Diễm, cũng chỉ nhìn mỗi Tạ Diễm, giống như trên thế giới này chỉ có Tạ Diễm là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926954/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.