Chương 96
Nhiều người cùng nhau tụ họp ăn bữa cơm khó tránh việc làm tí rượu bia, Tạ Diễm cũng uống mấy ly, nhưng tửu lượng của cậu tốt, chỉ mấy ly rượu thì cũng chả ảnh hưởng gì.
Ngược lại là Cố Ngộ Sâm bị cậu mình chuốc thêm mấy ly, sau khi ăn xong bữa tối anh đã ngà ngà say.
Cũng may ngày mai là cuối tuần, mẹ Trịnh Hàn Thịnh giữ họ lại thêm một đêm.
Phòng cho khách ở lầu hai.
Trước đây Cố Ngộ Sâm từng ở lại nhà của cậu, trong nhà vẫn còn đồ cho Cố Ngộ Sâm thay, phòng khách này gần như là dành riêng cho anh ở.
Sau khi Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm đi vào, cậu vẫn có thể nhìn thấy một vài dấu vết của Cố Ngộ Sâm trong phòng, vài bức ảnh và quần áo mà anh từng mặc treo trong tủ.
Cố Ngộ Sâm có hơi say.
Vừa vào phòng anh đã lên giường ngồi thẫn thờ, Tạ Diễm đi xem một vòng quanh phòng, cười híp mắt đi đến bên Cố Ngộ Sâm, đưa tay xoa trán anh, cố ý hỏi: “Có cần gọi cho bác sĩ Lý để nhờ anh ấy mang cho anh chai nước dưa chuột không?”
Lần trước ở nhà Tạ Diễm tại thành phố Kinh, Cố Ngộ Sâm cũng uống say quắc cần câu, nhất quyết đòi gọi cho bác sĩ Lý để lấy dưa chuột, Tạ Diễm phải ôm anh vừa hôn vừa dỗ mãi mới chịu ngoan lại.
Từ đó về sau, Tạ Diễm chưa từng thấy Cố Ngộ Sâm uống say thêm lần nào.
Lần này Cố Ngộ Sâm lại say, đương nhiên Tạ Diễm phải nhân cơ hội này để ghẹo anh chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926973/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.