Chương 97
Tạ Diễm cảm thấy lòng mình không có tâm trạng đau buồn, nhưng giờ nhìn thấy Cố Ngộ Sâm, đột nhiên cậu lại cảm thấy hốc mắt mình ấm nóng.
Vì trong văn phòng còn có những người khác, Tạ Diễm vội lau mặt, tạm thời đè nén cảm xúc của mình xuống, sau đó cậu đứng dậy nắm lấy tay Cố Ngộ Sâm, tìm một phòng nghỉ bước vào.
Cả tầng 7 đều là địa bàn của Bộ phận Chăm sóc sức khỏe và Dưỡng sinh, thế nên phòng nghỉ được trang trí không khác gì phòng ngủ.
Vừa vào phòng đóng cửa, Tạ Diễm lập tức nhào vào lòng Cố Ngộ Sâm.
Cậu không khóc.
Chỉ là tâm trạng có hơi chùng xuống, cần được ai đó ôm vào lòng.
Cố Ngộ Sâm đến rất đúng lúc.
Tạ Diễm ôm chặt lấy eo Cố Ngộ Sâm, vùi đầu vào ngực anh.
Một tay Cố Ngộ Sâm v**t v* lưng của Tạ Diễm như đang vuốt lông mèo, không ngừng an ủi cậu, thỉnh thoảng lại hôn cậu.
Một hồi lâu sau, Tạ Diễm mới cảm thấy những cảm xúc ngổn ngang kìm nén trong lòng ngực tan biến hoàn toàn, cậu chui ra khỏi lồng ngực của Cố Ngộ Sâm, nắm lấy tay anh tìm chỗ ngồi.
Sau đó vẫn im lặng như cũ.
“Anh ơi…” Tạ Diễm tựa vào vai Cố Ngộ Sâm, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu có câu hỏi muốn hỏi Cố Ngộ Sâm, có điều vừa mới mở miệng lại chẳng biết mình muốn hỏi gì.
Cố Ngộ Sâm không thúc giục cậu, anh kiên nhẫn đợi cậu mở lời.
Lát sau, Tạ Diễm đã sắp xếp xong lời nói, lại mở lời: “Chuyện của Tô Diệc có phải là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loe-hon-gia-phe-sac-dich-doan-tu/2926974/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.