Đỗ Hạo Thiên đón gã nho sinh và lão trượng ngay ngưỡng cửa. Gã vận trường y bằng lụa Hàn Châu, có thêu hoa văn, tướng mạo của họ Đỗ vừa kiêu hãnh, vừa trưởng thượng, và cũng chẳng thiếu nét tự mãn là bậc đại phú gia của Trường An.
Gã nho sinh mỉm cười nhìn gã. Y ôm quyền xá một cái :
- Các hạ đây chính là Thiên hạ đệ nhất đổ bác Đỗ Hạo Thiên?
Đỗ Hạo Thiên xá lại gã nho sinh :
- Đích danh Đỗ mỗ. Xin hỏi cao danh quí tánh của nhị vị?
- Tại hạ họ Đồng tên Mã Kỳ.
Đỗ Hạo Thiên nhìn lại lão trượng :
- Xin lão tiền bối cho biết cao danh quí tánh.
Lão nheo một mắt rồi thở ra :
- Ai da... Lão phu năm nay không biết bao nhiêu tuổi cũng không nhớ họ tên. Nhưng lão phu có thể cho Đỗ gia biết, người giàu nhất thiên hạ là lão phu, và người nghèo nhất thiên hạ cũng là lão phu. Vậy thì tên lão là gì thế?
Nho sinh Đồng Mã Kỳ nhìn lão.
Lão cười khẩy một tiếng rồi nói :
- À... Có Đồng công tử đây cũng là người học rộng, chắc có thể đặt được cho lão một cái tên.
Đồng Mã Kỳ mỉm cười nói :
- Giàu nhất thiên hạ và cũng nghèo nhất thiên hạ, vậy Đồng mỗ tặng cho lão tiền bối Vô Danh Kim Tài thượng nhân được không?
Lão gật đầu luôn :
- Được... Được... Cái tên đâu có đáng gì.
Đỗ Hạo Thiên cười khẩy :
- Lão tiền bối nói rất đúng, cái tên thì ai cũng có thể đặt được, nhưng giữ cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408770/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.