Bách Đăng lầu.
Một sự kiện ở Trường An không một ai có thể tin được là đột nhiên “Bách Đăng lầu” lầu lại hoang vắng đến lạ lùng. Tất cả những khách thập phương đến Trường An quá vãng “Bách Đăng lầu” đều nhận được một cái lắc đầu từ chối của chủ nhân.
Tất nhiên mọi người phải thắc mắc, nhưng chỉ nhận được một lời lý giải là tòa lầu đã được thuê trọ hết rồi.
Và ai dám bỏ ra số kim ngân khổng lồ để thuê trọn tòa lầu nổi tiếng Trường An này?
Chủ nhân “Bách Đăng lầu” chỉ mỉm cười buông một câu rất tự thị :
- Còn ai nữa, ngoài Đỗ Hạo Thiên.
Đỗ Hạo Thiên bỏ kim ngân thuê tòa lầu đó, nhưng trong Bách Đăng lầu nguy nga rộng lớn chỉ có hai người cư ngụ. Một là lão trượng, hai là Đồng Mã Kỳ. Hai gian phòng sát vách nhau nhưng hai người chẳng ai nói với ai. Thậm chí lão trượng chạm mặt Đồng Mã Kỳ vẫn chẳng hề tỏ thái độ đã quen biết người này. Cả hai thật là lạnh nhạt, có lẽ bởi sau lần gặp mặt ở Tứ Hải quán, Mã Kỳ chẳng muốn nhìn lão già đã phân định một ván đổ bác mà gã gần như nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng thà là ở xa, chứ ở chung một tòa lầu, lại sát vách nhau thì càng bực bội hơn.
Đồng Mã Kỳ quả là không muốn cái lão già gàn bướng, quái gở ở sát bên mình chút nào.
Đồng Mã Kỳ đứng bâng quơ nhìn dòng Hoàng giang mà suy tưởng mong lung. Ánh dương quang từ từ chìm xuống cuối chân trời, chỉ còn lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408773/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.