Lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” lênh đênh trên sông Hoàng Giang đã ba ngày. Trong ba ngày đó, từ lúc có mặt Thường Nhẫn trên Lâu thuyền, cuộc sống trên thuyền trở nên im ắng và tĩnh mịch vô cùng. Gần như tất cả mọi người đều quay về với cái riêng bên trong của mình, nên nhanh chóng trở thành những con người lặng lẽ, trầm cảm.
Thường Nhẫn ngồi trên khoang thuyền, kể từ lúc y theo chân Tiểu Quân, phát hiện ra chủ nhân chiếc Lâu thuyền chẳng ai khác chính là Xảo Quỷ, y càng giữ vẻ mặt trầm cảm, sống một cõi riêng.
Trăng chênh chếch nhú lên đỉnh ngọn. Thất sơn xa xa, Tiểu Quân từ trong khoang thuyền bước ra. Chàng không màng đến Thường Nhẫn mà tiến thẳng về phía mũi thuyền nhìn ánh trăng vàng tròn lẳn.
Khoang thuyền chỉ có hai người, nhưng giữa họ có một khoảng cách xa vời vợi. Cả hai như muốn thách thức nhau bằng sự im lặng.
Gió sông lạnh giá phủ lên khoang thuyền, đập vào trường y của Tiểu Quân tạo ra những âm thanh phần phật.
Thường Nhẫn thở dài một tiếng.
Tiểu Quân không màng đến tiếng thở ra của Thường Nhẫn, hình như chàng chỉ dõi mắt về phía ánh trăng trên đỉnh Thất sơn. Ngọn Thất sơn và ánh trăng kia có gì thu hút khiến cho Tiểu Quân say đắm như vậy. Ai cũng mê cái đẹp hùng vĩ của tạo hóa, nhưng cái đẹp đó đâu thể cuốn cả thần thức, quên hết thực tại, chỉ có Tiểu Quân mới biết được vì sao y chăm bằm vào ngọn Thất sơn và ánh trăng kia.
Thường Nhẫn lại thở ra lần nữa. Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408805/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.