Tiểu Quân rời lâu thuyền “Nghê Thường vũ y khúc” bằng con thuyền nan, cứ theo dòng Hoàng Giang đi thẳng một mạch, đến địa phận núi Thất sơn.
Đúng như Nhất Phàm đại sư nói, Thất sơn quả là chốn thánh địa võ lâm không dấu chân người lui tới, nên trong vẻ hùng vĩ hoành tráng vẫn có sự hoang vu vắng lặng khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải rùng mình, rờn rợn bởi sự hoang vắng vốn dĩ của chốn thánh địa.
Tiểu Quân thấy xa xa có một chiếc cầu ghép bằng ván nối ra bờ sông.
Tiểu Quân chèo luôn đến chiếc cầu thuyền đó. Chàng cột dây giữ thuyền rồi phi thân lên cầu.
Tiểu Quân dừng bước. Ngay trên đầu cầu ai đó đã đặt sẵn một vò rượu hai cân, niêm cẩn thận.
Tiểu Quân bước đến vò rượu. Trên nắp vò rượu dán mảnh giấy hồng điều ghi hai chữ : “Tửu tình”.
Tiểu Quân mỉm cười nghĩ thầm :
- Có lẽ người ta đặt rượu ở đây để đãi mình.
Tiểu Quân không chần chừ, bưng vò rượu khui nắp.
Mùi hảo tửu bốc lên thơm ngào ngạt khiến con sâu rượu trong đan điền của Tiểu Quân ngọ nguậy.
Tiểu Quân ghé mũi hít hai hơi liên tục. Mùi rượu trong vò xộc vào khứu giác khiến thần trí Tiểu Quân lâng lâng, như người đang đằng vân giữa không trung.
Tiểu Quân lẩm nhẩm nói :
- Ái chà... Lần đầu tiên mình mới thưởng thức được thứ rượu ngon như thế này.
Tiểu Quân cắp luôn bầu rượu thong dong vừa đi vừa uống. Có lẽ trong thiên hạ chỉ duy nhất một mình Xảo Quỷ có cá tính ngông cuồng, phớt lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/1408806/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.