Một chớp đỏ sáng rực lóe lên, ánh chớp đỏ đó tưởng như thoát ra từ dưới địa phủ vụt bay ngược lên không trung. Tất cả mọi người đều sững sờ.
Không khí trong tòa cổ miếu như cô đặc hẳn lại, mọi người ngửi được mùi tử khí.
Ba thanh trường kiếm của ba vị Chưởng môn đại phái đã bị gãy ngang, cây phất trần cũng chẳng hơn gì. Mọi người định thần mới nhận ra Tử Kiếm Thường Nhẫn đứng ngay bên cạnh Thất Thất và Tiểu Quân.
Thanh Huyết kiếm chĩa mũi xuống, cặp mắt cá chết của Thường Nhẫn đã trở lại sắc ma lạnh lẽo như hôm nào.
Vương Túc Lệ sửng sốt :
- Tử Kiếm Thường Nhẫn!
Thường Nhẫn nhướng đôi mày rậm rịt, từ đôi mắt cá chết của y toát ra cái nhìn lạnh lẽo vô hồn vô cảm.
Vương Túc Lệ gằn giọng nói :
- Thường Nhẫn... Ngươi dám chống lại Thánh cô Ngũ Phương Đài?
Tiểu Quân lúc này đã ngồi kiết đà dưới đất để vận công khống chế kịch độc.
Thường Nhẫn buông một câu lạnh như băng hàn :
- Thường mỗ không chống, nhưng không một ai được chạm đến Thất Thất và Tiểu Quân.
- Ngươi cứu hai người này thì đã chống lại Ngũ Phương Đài rồi.
- Vương cô nương về nói lại với Ngũ Phương Đài... Thường mỗ đã gởi lại nàng một cánh tay.
Thường Nhẫn nhìn Tiểu Quân. Gã thở dài một tiếng, rồi quay sang Thất Thất :
- Thất Thất cô nương... Chúng ta đi thôi!
Thất Thất cúi xuống tính xốc nách Tiểu Quân, nhưng Vương Túc Lệ đã nghiến răng gằn từng tiếng :
- Một mình Thường Nhẫn và Thất Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/465331/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.