Ngôi cổ miếu nằm tọa lạc trên một khu đất trống. Nó không lớn lắm, nhưng vẫn có vẻ uy nghi thần bí. Thất Thất ngồi dưới mái hiên, dõi mắt nhìn vê hướng Thất sơn. Nàng đã được Tôn Tử tiên sinh đưa đến đây và dặn chờ đợi Tiểu Quân. Ánh mắt của nàng dõi qua làn nước mưa, ngong ngóng chờ đợi.
Một luồng gió mạnh thổi tạt những tia nước hắt vào mặt nàng, nhưng Băng Tâm Ngọc Nữ vẫn thờ ơ với những tia nước đó.
Nàng không biết tới bao giờ Tiểu Quân mới đến. Chàng có đến hay không, hay chẳng bao giờ đến. Thất Thất đã đối mặt với Thánh Cô Ngũ Phương Đài, nàng cảm nhận một điều, con người này có một hấp lực kỳ lạ. Hấp lực đó tiềm ẩn ngay trong nhan sắc, lời nói và phong cách, chính vì hấp lực đó mới biến Tử Kiếm Thường Nhẫn, một con người băng giá lạnh lùng thành tên nô bộc trung thành.
Thất Thất thở dài một tiếng, sực nghĩ đến Tiểu Quân. Nàng nhủ thầm :
- “Tiểu Quân giờ đã ra sao... Có như Thường Nhẫn không. Mình hy vọng Tiểu Quân không phải là Thường Nhẫn.”
Thất Thất vừa nghĩ đến đây thì thấy trong màn nước trắng xóa có bóng người đang lầm lũi tiếng về phía nàng. Dáng người đó trông có vẻ ủ rũ và thất thần.
Thất Thất bật đứng dậy :
- Tiểu Quân...
Tiểu Quân tiến đến đứng dưới mái hiên ngôi cổ miếu. Toàn thân chàng ướt đẫm.
Thất Thất cau mày :
- Tiểu Quân... Đệ làm sao vậy... Vào trong này nhanh lên.
Tiểu Quân nhìn Thất Thất :
- Tỷ tỷ...
Thất Thất toan đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-am-ma-cong/465332/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.