Hai anh em đứng đối diện nhau trước cửa, Dương Trúc cảm giác mình đang từ từ bay lên, có lẽ do đói bụng quá nên khiến cậu cảm giác chân mình đứng không vững. Nhưng sự yếu ớt của đôi chân cũng làm ảnh hưởng đến cái đầu sao? Toàn bộ đường dẫn từ tai vào màng nhĩ đều mơ hồ không rõ ràng.
Chính miệng Dương Mai nói chúc mừng sinh nhật cậu.
Gương mặt Dương Trúc nóng bừng lên với tốc độ nhanh nhất, mắt trợn trừng, miệng há hốc, hơi thở cũng ngừng luôn. Cậu nhếch môi lên, còn các bộ phận khác trên cơ thể thì không hề di chuyển. Dương Mai quan sát cậu mấy giây, ngơ ngác chớp mắt hỏi: “Sao mặt anh đỏ thế?”
Này! Đệt, em nói thử xem!
Mỗi lần kích động là Dương Trúc đều không thể khống chế được âm lượng, não chưa kịp nghĩ nhưng miệng đã nói: “Anh vui không được à?”
“Phụt.” Dương Mai không ngờ lại nhận được một câu trả lời như thế, bật cười. Dương Trúc thẹn quá hóa giận quay phắt đầu đi, xoa xoa mặt mình, hai gò má tỏa ra hơi nóng khó mà hình dung được giữa không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Ngại chết người! Xấu hổ chết người rồi!
Cậu lớn tiếng nói: “Tặng quà xong rồi, anh về đây!”
Dương Mai nói: “Không phải anh nói đói bụng sao?”
Dương Trúc đáp: “Anh không đói bụng!”
Cái bụng vang lên một tiếng “Rột——” thật dài thật to rất không đúng lúc, quấy rầy bầu không khí hiện tại. Dương Trúc bị phá đám, giận dỗi đá một phát lên tường, nói to để chống chế, “Dù sao thì anh cũng về đây!”
“Anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-an-noi-cuc-suc-am-bao-dan/2864506/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.