Dịch: sunset0203
Chỉnh dịch: Marsu
Rosie vẫn tiếp tục mỉm cười khi nàng bước xuống hành lang ra cửa dẫn đến căn hộ của cha nàng. Chỉ bây giờ, thật thú vị khi trêu chọc Hawk, lấy sự nghi ngờ của chàng về động cơ của nàng để được ở đây và trả chúng về cho chàng.
Có lẽ cuối cùng nàng cũng nhận ra sự hài hước của mình đã trở lại?
Khoảng thời gian qua!
Nhớ lại nụ hôn của Hawk, những cái vuốt ve của chàng, đó không phải là một ý nghĩ tốt, mặc dù….
Nụ cười của nàng nhạt dần khi nghĩ về phản ứng của nàng với chàng, về việc nàng đã thích thú như thế nào khi được chàng hôn và chạm vào. Điều mà chưa bao giờ xảy ra với nàng trước đây.
Chàng là Joshua Hawley, ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hollywood. Và dĩ nhiên nàng đã tan chảy khi chàng hôn nàng. Có người phụ nữ nào sẽ không như thế?
Tiếp tục nói với bản thân điều đó, Rosie, nàng nói với chính mình, khi nàng bước vào phòng của cha nàng. Có lẽ với thời gian, nàng thậm chí có thể đi đến việc tin rằng đó là lí do duy nhất nàng đã đáp lại chàng một cách hoàn toàn như vậy. Có lẽ như thế…
“Oh, tuyệt, cha đã dậy.” Nàng mỉm cười với cha nàng khi bước vào phòng ngủ. Ông ngồi dậy một cách yếu ớt, để ông có thể uống một ít nước ép trái cây và thuốc mà nàng đã để trước đó trên bàn bên cạnh giường ngủ. “Cha có thấy khỏe hơn chưa?”
“Một chút,” Donald cười uể oải khi ngã người xuống lại những cái gối, nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-cau-hon-dem-giang-sinh/298357/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.