Dịch: sunset0203
Chỉnh dịch: Hươu Chan
Dưới ánh nhìn suy đoán của Hawk, chàng dễ dàng nhìn thấy gương mặt xanh xao của nàng, đôi mắt xanh thẫm một lần nữa mang ánh nhìn u ám.
Vậy là mình đã đúng, chàng nặng nề nhận ra. Rosie đang giấu chàng điều gì đó. Và Donald thì vẫn còn bệnh nặng để làm sáng tỏ cho chàng – nếu cần thiết, chàng thậm chí muốn biết bí mật mà con gái ông đang che giấu – nó có lẽ sẽ làm chàng thỏa mãn tính tò mò về bản thân Rosie.
Từ cái nhìn cảnh giác trên gương mặt nàng, điều gì đó làm chàng nghĩ nàng sẽ sẵn sàng thực hiện!
Chàng nhét tay vào trong túi quần denim. “Cô – cái gì? Hai mươi hai? Hai mươi ba?” Chàng nhắc nhở một cách gay gắt.
“Hai mươi hai”, nàng yếu ớt xác nhận.
Chàng gật đầu. “Vậy ai đã là cô trong hai mươi hai năm qua, Rosie? Bởi vì tôi chắc kinh khủng rằng cô không phải là con gái của Donald!”
“Đừng buồn cười như vậy!” nàng cười chế nhạo. “Nếu bây giờ tôi là con gái của Donald, vậy tôi cũng là con gái ông ấy hơn hai mươi năm qua!”
Nụ cười đó là một sai lầm, Rosie nhận ra khi ánh nhìn Hawk tối lại một cách nguy hiểm. Nhưng nàng còn có thể làm gì? Nàng không muốn Hawk biết nàng là ai – rằng cái thế giới nhạc cổ điển – thế giới mà chàng hiển nhiên chưa bao giờ chạm vào – nàng cũng nổi tiếng và thành công như chàng. Nàng không muốn bất cứ ai ở Canada nhận ra nàng là Rosemarry Harris. Nàng muốn, cần được, duy trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-cau-hon-dem-giang-sinh/298358/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.