Dịch: Flora
Edit: Marsu
“Đến đây nào, đồ mê ngủ, hãy di chuyển đến nơi nào đó làm em thoải mái hơn một chút!”
Rosie cảm thấy nàng được nâng lên trong một vòng tay mạnh mẽ. Một phần trong nàng muốn phản đối, nhưng mí mắt của nàng đã quá nặng, và nàng dường như cũng không thể tìm thấy từ nào để cự tuyệt, nên thay vào đó nàng choàng tay lên bờ vai mạnh mẽ và rúc lại gần một cách thoải mái hơn, áp vào vòm ngực đàn ông cứng rắn bên dưới má nàng.
Cha nàng đã luôn bế nàng lên giường như thế này khi nàng còn là một đứa trẻ và đã ngủ quên khi đang xem TV—mang nàng lên lầu trước khi ủ ấm nàng bên dưới chiếc chăn lông vịt.
Mí mắt của nàng mở toang, giật mình hoảng sợ khi nàng nhớ ra rằng nàng không còn là một đứa trẻ nữa. Rằng nàng không ở nhà mình, mà đang ở Canada! Rằng trước đó nàng đã quá mệt mỏi để có thể làm bất kỳ điều gì hơn là thay một cái áo ngủ bông mềm và tết lại mái tóc của mình trước khi kéo chăn đắp qua người và ngủ quên trên ghế sofa. Còn cha nàng đang nằm trên giường của ông, trong phòng ngủ kế bên, khổ sở với bệnh cúm, vì thế ông không có khả năng bế nàng đi đâu được.
Chính Hawk đã làm điều đó!
Chàng nở một nụ cười như chó sói khi chàng nhìn xuống đôi mắt to và hoảng hốt của nàng. “Đừng lo lắng quá, Rosie. Tôi chỉ đưa em đến một trong những phòng ngủ trong ngôi nhà chính thôi.”
Phòng ngủ nào? Phòng của chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-cau-hon-dem-giang-sinh/298359/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.