“Không phải anh đau sao, em… em xoa bóp cho anh.”
Tôi vụng về ôm chân anh, xoa bóp lung tung một mạch.
“Ngốc, nếu chúng có thể đau, anh sẽ cúi đầu lạy em.” Anh ngọ nguậy muốn dịch chuyển chân mình.
Nhưng trong nháy mắt, đôi chân lặng lẽ như chết kia bỗng dưng run rẩy lên.
“Chúng… chúng động đậy kìa.” Tôi há mồm trợn mắt, theo bản năng ôm chặt chúng lại.
“Ừ, chân bị co giật.” Anh kêu lên một tiếng đau đớn, phần cơ thể bên trên gắng gượng chống đỡ, nặng nề ngã lại xuống giường.
“Anh, Khải, anh gắng chịu đựng nhé!” Tôi hoang mang lo sợ, chân của anh trong lòng tôi càng lúc càng run dữ dội, tôi chỉ có thể ôm chặt, thật chặt.
“Có phải anh vẫn còn đau ở đâu nữa không? Hả?” Nhìn khuôn mặt nhịn đau của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. “Nếu đau thì phải kêu ra chứ.”
“Đau dây thần kinh sau lưng, một lát sẽ hết.” Đôi chân run rẩy kéo theo cả cơ thể anh cũng thành một thể rung động, hai tay anh vô thức nắm lấy cẳng chân của tôi, ra sức véo.
Giằng co một hồi, khi màn kinh khủng ấy kết thúc, có một thứ cảm giác như từng trải qua sinh tử. Nhìn anh kiệt sức như thế, tôi bỗng nhiên hiểu được anh thật sự đã không còn là anh trước kia nữa.
Tôi cẩn thận ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, thời khắc này thật yên lặng, sự yên lặng sau cơn bão táp cuồng phong.
“Khoẻ rồi.” Một lúc sau, anh mở mắt ra, cười yếu ớt.
“Anh nằm đi, em nằm cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chia-tay-ngay-1-thang-4/1707005/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.