Trên cánh hoa hồng dính một chút sắc trắng mơ hồ như màu hạnh nhân, những cánh hoa vốn xếp chồng lên nhau giờ đây bị thấm ướt, dấu vết siết chặt đậm màu hòa lẫn với ánh nước trong suốt, những sợi mảnh mờ ám kéo dài đứt đoạn, trong nh** h** còn đọng lại một giọt nước tròn trịa.
Không gian trong căn phòng đặc quánh, mùi hương ngọt ngào hơi tanh của hoa thạch nam luẩn quẩn nơi chóp mũi.
Cánh hoa hồng bị dập trở nên tả tơi đáng thương, những cánh hoa ở lớp ngoài cùng rơi rụng lộn xộn. Giang Du cầm cành hoa xoay nhẹ một vòng: "Tay nghề tưới hoa của Yến thiếu cũng không tệ."
Yến Trầm nằm trên giường, tay cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Cậu lười biếng rít một hơi, xúc cảm từ những cánh hoa khi nãy vẫn còn mơ hồ đọng lại. Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, kẻ trông cũng mãn nguyện không kém, rồi nhả một hơi khói thẳng vào mặt anh: "Em còn có thể tưới anh đầy hơn nữa."
Giang Du đưa tay chạm lên gương mặt đẹp của cậu. Làn da mịn màng làm anh cảm thấy khó mà rời tay, lòng bàn tay anh v**t v* trên gò má: "Anh hít không ít khói thuốc thụ động nhỉ."
Những người xung quanh Giang Du hút thuốc không hề ít, ngay cả mấy vị lãnh đạo cấp cao của Giang Thịnh cũng chẳng ai không hút, nhưng họ không dám hút trước mặt anh.
Nghe vậy, Yến Trầm rít một hơi sâu hơn, hơi thở thuốc lá luồn qua phổi một vòng, rồi khiêu khích phả thêm một hơi khói nữa về phía anh.
Giang Du bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/2989631/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.