Tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống trán Giang Du, anh khẽ cười một tiếng, đưa tay lau đi, đầu ngón tay mang theo chút lạnh buốt.
Đêm trên núi vừa lạnh vừa yên tĩnh, tiếng củi cháy lách tách vang lên từ đống lửa trại, thỉnh thoảng lóe lên vài tia lửa, chưa kịp rơi xuống đất đã vụt tắt.
Giang Du nói: "Wild-play thì thôi đi."
Anh chống đầu dậy, ánh mắt từ xa tới gần. Ở đằng xa là những ngọn núi đen kịt, chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét. Chiếc xe việt dã đậu không xa, trên nóc xe đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Gần hơn là đống lửa trại, sắc lửa ấm áp và rực rỡ.
Anh dứt khoát đặt tay lên ngực, giọng nói rất ôn hòa: "Thời tiết này chúng ta sẽ chết cóng mất."
Nằm giữa trời đất, cái lạnh bao trùm khắp nơi. Tuyết lớn rơi, da thịt phơi trần ngoài không khí không bao lâu đã tê dại vì rét buốt.
Yến Trầm lại lăn tới gần thêm một chút, gần như chạm sát vào Giang Du, hai người nằm như thể trên cùng một chiếc giường.
Tay của Yến Trầm chạm vào tai Giang Du. Cậu dùng đầu ngón tay nghịch ngợm và xoa nhẹ d** tai anh, sau đó từ từ lần ngón tay ra phía sau tai: "Chỗ này có đau không?"
Giang Du đáp: "Đau."
Cậu lại nhích tay lên trên, lướt dọc đến đỉnh tai, rồi ấn nhẹ: "Còn chỗ này thì sao, có đau không?"
Ngón tay cậu rất lạnh, không biết do thời tiết hay nguyên nhân khác, giống như một khối băng áp lên da. Ban đầu k*ch th*ch, sau lại thấy dễ chịu. Giang Du mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-choi-thuong-luu-ham-ngu-mai-hoa/2989632/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.