Cùng với cảm giác không thể tin nổi khi nhận tấm thiệp mời, tôi còn kích động tới mức muốn nhảy qua ôm lấy Lando. Đương nhiên, Ena này không đời nào làm ra cái chuyện mất mặt như thế được, nhưng mà mức độ vui mừng cũng đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của bản thân rồi.
“Cảm ơn”, tôi nắm chặt tấm thiệp mời. Thấy Lando nhìn mình, tôi lại không kìm được mà nói thêm câu nữa: “Nhất định phải dẫn mười người đi theo sao?”
“Không ai yêu cầu thế cả, dẫn theo hay không dẫn theo thì tùy. Chỉ cần cô tới là được rồi.”
“Vâng...” Tôi cúi xuống, gãi đầu, “Cảm ơn”. Lúc này mới ý thức được bản thân đang nói lặp, tôi thật muốn tát cho mình một cái quá.
Thế nhưng, tôi đột nhiên có cảm giác trên lưng mình như đang có hàng vạn con kiến đang bò lung tung. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn cực kỳ quái dị của Shia. Tôi đang định mở miệng giải thích thì Shia đã trưng ra vẻ mặt rất u ám: “Cậu đừng giải thích, tớ hiểu mà.” Cô nàng còn rất chu đáo, nhắm mắt lại, gật đầu.
“Được rồi, Ena, đây là thù lao của cô”, Lando lại đưa cho tôi một phong bì dày cộm.
“Thù lao gì cơ?”
“Thù lao chế tác ma trượng.”
“Tôi đã nói là miễn phí mà.”
“Nhận đi, nếu không lại không đủ tiền nộp học phí.”
“Học phí?”
“À đúng rồi, Ena. Vừa nãy đại nhân Lando bảo tớ dẫn cậu cùng vào hoàng cung, tham gia đợt huấn luyện”, Shia bước tới, đưa cho tôi một tập thư giới thiệu rất dày, “Đây là những quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173475/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.