“Đúng là ném một phát chết người mà.” Đây là lần thứ mười bảy Shia nói câu này với tôi. “Cậu nói xem, sao cái tờ giấy ấy lại bay trúng người Nerthus chứ? Ena, nói một câu xem nào, đừng nghịch cái vòng tay đấy nữa.”
“Giờ tớ mới biết, làm trang sức ma pháp có lãi hơn làm mấy thứ trang bị phổ thông nhiều. Từ nay về sau chúng ta hợp tác đi, chắc chắn sẽ kiếm được khối tiền.”
“Vẫn đề này lần sau bàn tiếp, trước tiên cậu cứ nói cho rõ vì sao Nerthus đột nhiên quay đầu lại đã.”
“Đừng nói tới chuyện này nữa được không?”, tôi thở hắt ra, ngã xuống giường, “Từ mai trở đi, nếu tớ gặp Lando ở trong cung thì phải làm thế nào? Tớ không muốn đi nữa...”.
“Chỉ thế thôi mà đã muốn ở nhà à?” Shia túm lấy vai tôi, lôi tôi dậy: “Tớ nghĩ cậu đối diện với Lando thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, dù sao cậu cũng có nói hắn cái gì đâu, cũng phủ nhận câu tớ nói còn gì. Thật ra, lúc diễn thuyết xong, nếu cậu cứ thẳng thắn chạy ra nói chuyện phiếm với hắn như bình thường, tiện thể chêm thêm một câu: ‘Vừa nãy xấu hổ quá, nhưng hôm nay ngài thật sự rất đẹp trai’, thì đảm bảo hắn còn cảm ơn cậu ấy chứ, sau nữa thì cậu khỏi xấu hổ gì luôn. Ai bảo cậu chạy mất hút thế làm gì”.
“Tớ không biết, tớ không muốn gặp ngài ấy nữa.”
“Ena, chuyện này cũng có phải lần đầu tiên cậu gặp đâu, đáng ra cậu phải quen từ lâu rồi chứ.”
Cô nàng vừa nói câu này, một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173477/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.