“Ena, cậu đi đâu...”, giọng nói của Shia vang lên từ phía sau, “Ai ya”.
“Loki, anh đi đâu thế...”, giọng nói của Gullveig cũng vang lên từ phía sau.
Tôi mới chạy được một đoạn, đột nhiên nhớ ra, sao mình phải trốn. Thế là tôi đứng lại, xoay người, suýt nữa thì lao thẳng vào vòng tay của Loki. Loki giơ tay đỡ tôi, tôi thì như đụng phải ôn dịch, ngay lập tức lùi lại phía sau: “Điện hạ Loki, chào buổi sáng”.
“Vì sao em muốn trốn chạy?”
“Chuyện này hình như không thuộc phạm vi quản lý của điện hạ Loki nhỉ.” Tôi cố chồng cả tá nụ cười lên mặt, nhưng chắc trông tôi rất giả tạo, rất ủ ê.
“Ta đang hỏi em, vì sao vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy?”
“Tôi nhìn thấy anh rồi bỏ chạy bao giờ?”
Loki bước lại gần tôi hai bước: “Em nói chúng ta không có quan hệ gì, ta đã làm y như thế rồi. Em còn chỗ nào bất mãn nữa, em còn muốn ta phải làm thế nào nữa mới vừa lòng?”.
Cùng lúc ấy, Gullveig cũng nhanh chóng bước tới bên Loki, nắm lấy tay hắn, lắc đầu: “Tiểu thư Ena, cô dừng để ý tới anh ấy, tính tình Loki vẫn xấu thế đấy...”.
Ai ngờ Loki gạt phắt tay nàng ta ra, càng áp sát tôi hơn: “Em nói đi, rốt cuộc em còn muốn tôi làm gì nữa?”.
Tôi vô thức lùi về phía sau hai bước, trống ngực đánh thình thịch, nhưng vẫn cố bắt mình phải tỏ ra bình tĩnh: “Được rồi, vừa nãy đúng là tôi có trốn anh, nhưng không giống như anh nghĩ đâu...”. Tôi đưa mắt nhìn Gullveig: “Tôi chỉ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173489/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.