Tôi chần chừ một lúc mới bước vào, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, giọng nói phát ra khản đặc: “Hỏa thần đại nhân là một nam nhân điển hình, vốn tôi đã sớm biết thế rồi, nhưng mãi tới hôm nay mới hiểu được rõ ràng.”
“Cái gì gọi là nam nhân điển hình?”
“Một khi đã chiếm hữu được, đợi đến lúc đối phương thật lòng thật dạ yêu mình rồi thì ngay lập tức chia tay.”
“Ta và Gullveig vốn không phải tình nhân, thế nên không có khái niệm gọi là ‘chia tay’.”
“Quan hệ của anh và cô ấy chính là tình nhân.”
“Lên giường xong là thành tình nhân? Vậy chúng ta có phải cũng thế không?”
“Đương nhiên không phải.” Trong phút chốc, tôi rất sợ hắn lại làm ra chuyện gì đó mà tôi không thể chấp nhận nổi. Dường như chỉ cần bản thân nói thêm mấy câu thật lòng nữa thôi, sẽ bị tổn thương tới mức thê thảm. Tôi nắm chặt tay, cố lấy lại dũng khí, nói với hắn: “Lần đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cả hai chúng ta đều không thích đối phương, điểm này tôi và anh đều rất rõ.”
Loki nâng ly rượu, nhìn tôi một lúc lâu, gật đầu, lại uống thêm một ngụm: “Ừ, đúng thế.”
Tôi vốn tưởng khi mình nói ra câu ấy thì sẽ thấy dễ chịu hơn một chút, ai ngờ hắn lại thừa nhận một cách bình thản như thế, nhất thời đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì: “Anh… có thể không thích Gullveig nữa, nhưng không nên đối xử tuyệt tình như thế với người ta.” Tới đây, tôi lại chẳng biết phải nói tiếp gì nữa.
“Nhưng có những lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173492/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.