🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Để chân thực, tôi đã theo sát cuộc sống của những chú lao động tại công trường, những bà mẹ đơn thân vừa bế con vừa chạy giao đồ ăn.

Cũng từng chứng kiến cảnh người thân gào khóc xé lòng bên ngoài phòng cấp cứu…

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đối mặt với quá nhiều khổ đau của nhân gian như vậy, suýt nữa thì trầm cảm.

Chị khóa trên luôn động viên tôi, còn dẫn tôi đi uống rượu giải khuây.

Sau đó, tôi nghỉ ngơi suốt hai cuối tuần.

Rồi bất ngờ gặp Lục Trầm trong thư viện.

Tôi rất bận, vốn không định chào hỏi anh ấy.

Nhưng nghĩ lại cũng không muốn mình thất lễ.

Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi biết anh đang chuẩn bị tham gia cuộc thi lập trình quốc tế.

Tôi giơ ngón cái lên: “Chơi lớn nhỉ?”

Thật ra anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi danh giá, lần này không phải lần đầu.

Anh hừ lạnh: “Chúng ta như nhau cả thôi.”

Ra khỏi thư viện, trời lại lất phất mưa.

Ô ở thư viện cũng đã hết.

Lục Trầm cởi áo khoác gió của mình, giơ lên che đầu: “Đi không?”

“Đi.”

Hai đứa chung một chiếc áo khoác, anh đưa tôi về đến chân tòa ký túc xá.

Tôi bất ngờ tò mò: “Ê, Lục Trầm, rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy?”

Lúc thì ấm áp, lúc thì lạnh nhạt với người khác.

Anh liếc tôi, giọng nhàn nhạt: “Kiểu người mà em khó có được.”

Xì, ai mà thèm.

18.
Về sau, tác phẩm của tôi đoạt giải.

Còn anh cũng giành quán quân trong cuộc thi lần đó.

Vì đã nhiều lần giành giải thưởng, nhà trường quyết định làm một cuộc phỏng vấn đặc biệt về anh.

Thế là, tôi cùng đội quay phim đến phỏng vấn sau lễ trao thưởng.

Chúng tôi trò chuyện về hành trình của anh, cùng một số kiến thức chuyên môn.

Đến phần hỏi đáp tự do, tôi chợt nhớ đến câu “đỉnh cao gặp nhau.”

Tôi cười, trêu chọc anh: “Bạn học Lục Trầm, anh có nhớ mấy ngày trước kỳ thi đại học từng hẹn ai điều gì không?”

Tôi nghĩ anh sẽ nhớ ra lời mình từng nói, rồi nhân cơ hội đó làm hòa với tôi.

Chúng tôi sẽ hóa giải mọi khúc mắc ngay khoảnh khắc này.

Kết quả, anh lại nhìn tôi chằm chằm với gương mặt đầy vẻ u ám.
Nghiến răng nói: “Làm gì có hẹn hò nào, tôi bị một kẻ lừa, đứng chờ cả đêm ở tháp Đỉnh Phong.”

Tôi nén cười, hơi có chút hả hê: “Vậy à? Bảo sao anh bị cảm. À! Thật ra tôi cũng định lên tháp Đỉnh Phong đó.”

Mặt anh ngày càng đen, ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi: “Vậy, sao lại không đến?”

Hừ, anh còn dám hỏi? Đừng trách tôi nhân cơ hội này mà mỉa mai anh!

“Thật ra hôm đó Dương Kỳ rủ tôi đi. Không khéo sao, tôi cũng bị người khác lừa. Người ta bảo tôi ‘đỉnh cao gặp nhau’, thế là tôi cắm đầu học. Kết quả, người ta xóa tôi luôn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.