Cho đến một lần anh uống say mèm, bạn cùng phòng phải đưa anh về căn hộ anh thuê, rồi gọi tôi qua chăm sóc.
Người vốn đang ngủ say, nửa đêm tỉnh dậy thấy tôi, lại tỏ ra vô cùng vui mừng.
Anh dụi cằm vào cổ tôi, cười nói: “Em đến đây làm gì?”
Tôi đang bận chỉnh bài, liếc anh một cái: “Bạn cùng phòng anh gọi em ới.”
Anh bắt đầu giải thích lý do mình uống rượu.
Tôi bận làm việc, chỉ trả lời anh một cách hời hợt.
“Có phải em không còn thấy anh hấp dẫn nữa không?” Có lẽ vì tôi không để ý nhiều, anh bỗng than thở với vẻ ấm ức.
Anh cởi áo ngủ, lại định khoe cơ bụng.
Nhưng vừa cởi xong, anh phát hiện quần áo trên người đã bị ai đó thay mất. “Ai thay đồ cho anh?”
“Em đấy.” Tôi liếc anh một cái.
Mặt anh hơi đỏ nhưng lại giấu nụ cười: “Em có thấy gì không?”
Tôi chớp mắt, làm vẻ vô tội, lắc đầu.
Anh cười sâu hơn, nói một câu chẳng hiểu ra sao: “Hơi nóng, anh đi tắm đây.”
Lúc ra ngoài, anh chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, để lộ đường nét s*x* của cơ bụng và phần th*n d***.
Anh cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, như sợ tôi không nhìn thấy.
Thậm chí còn nói: “Hôm nay nước khác lắm, em có muốn tắm không?”
Trời đất.
Tôi ngốc thật, còn tin lời anh.
Kết quả, có người đầm đìa mồ hôi, có người nước mắt giàn giụa.
21.
Tết năm đó.
Lục Trầm hẹn Nhậm Việt ra ngoài để xin lỗi.
Ngày gặp mặt, sự oán hận của Nhậm Việt còn nặng hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-nam-ay/2799194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.