Được rồi, tôi thừa nhận là có chút ghen.
Nhưng tôi không nói, chỉ lướt ánh mắt về phía bụng của anh.
Anh lập tức hiểu ra: “Muốn sờ cơ bụng à?”
“Sờ đi, nhưng phải để tôi theo đuổi em.”
Tôi giả vờ ho khan: “Nhanh quá rồi, em không phải kiểu người như vậy.”
Thấy tôi chối, anh thẳng thừng cầm tay tôi đặt lên bụng mình, qua lớp áo.
Tôi còn đang bối rối thì anh lại thêm dầu vào lửa: “Kiểm tra hàng đi.”
Câu nói hợp lý đến kỳ lạ, tôi làm ngay điều mà một người chính trực nên làm.
Tôi đưa tay luồn vào trong áo anh. Trời đất, không trách tôi nhớ mãi nhiều năm, cảm giác đúng là đỉnh.
“Sờ cơ bụng rồi, giờ phải để tôi theo đuổi em.”
“Được.”
Thế là anh thật sự bắt đầu theo đuổi tôi, lo cho tôi từ ba bữa ăn đến việc tặng đủ thứ quà.
Cách theo đuổi cũng chẳng khác người bình thường là mấy.
Anh khóa trên đã cắt đoạn video lần trước, đăng lên tài khoản của câu lạc bộ tin tức.
Chúng tôi lại nổi như cồn.
Bên dưới video, có một đống bình luận:
“Tôi biết ngay hai người này có gì đó mà!”
“Cười chết mất, hai học bá này mà cũng thế này đây.”
“Tình yêu giữa đại sư Như Không và Tiểu Lục ca đây mà.”
Họ còn cố ý nhại lại câu “Tiểu Nhậm ca” mà gọi Lục Trầm là “Tiểu Lục ca.”
Về sau, Lục Trầm thường đến lớp học cùng tôi.
Một đám người cười nhạo anh:
“Chà! Tiểu Lục ca lại đến kìa.”
“Lần sau tôi cũng sẽ hẹn bạn gái ‘đỉnh cao gặp nhau,’ rồi cùng cô ấy đi thi lấy giải.”
“Cậu không nên đến đây đâu Tiểu Lục ca, mau đi dỗ cậu em vợ đi.”
“…”
Bị trêu quá nhiều, anh chỉ biết đưa tay xoa trán, cười khổ.
Thật ra anh sợ nhất là Nhậm Việt nổi khùng lên tìm đến.
20.
Sau khi sờ được 99+ lần cơ bụng.
Lục Trầm lại cố tình trêu tôi: “Trời vào thu rồi, có muốn dưỡng môi không?”
Trời ạ! Tôi lại nghe nhầm, cứ tưởng anh bảo: “Trời vào thu rồi, có muốn vào động phòng không?!”
Nhưng nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, tôi nghĩ dưỡng môi cũng là ý kiến không tệ.
Thế là dưới tán cây, hai người hôn nhau đến quên cả trời đất.
Sau khi hôn thêm 99+ lần nữa, anh lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Anh nói: “Cơ bụng gì đó có lẽ không giữ được trái tim em, nhưng chăm chỉ kiếm tiền thì chắc chắn được.”
Tôi còn tưởng anh nói đùa.
Kết quả, khi kiểm tra, tôi mới phát hiện sự thật làm tôi choáng.
Cùng tuổi với tôi, mà tiền anh kiếm được nhiều đến đáng sợ.
“Nhà anh có mỏ à?”
Tôi biết điều kiện gia đình anh tốt, nhưng không ngờ lại giàu đến vậy.
“Muốn kế thừa không?”
“Muốn.”
Anh lại cúi xuống hôn tôi, “Vậy chụp một tấm ảnh, đăng lên story nhé.”
Chúng tôi chính thức công khai, tất nhiên là chặn Nhậm Việt và Dương Kỳ.
Chủ yếu là vì Nhậm Việt, tôi hơi sợ cậu ấy.
Vả lại, dạo này cũng bận, không có thời gian đối phó với họ.
Nhưng tôi biết Lục Trầm đang âm thầm luyện tửu lượng.
Anh giấu rất kỹ, ban đầu tôi còn không hay biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.