Vợ chàng! Ý nghĩ đó làm cho chàng kinh sợ. Nếu như chàng nghĩ cô ta là một người lạnh lùng ngay bữa gặp mặt đầu tiên, thì không có từ ngữ nào lạnh lùng hơn để diễn tả thái độ của cô ta ngày hôm nay được. Kiêu hãnh, lạnh lùng và yên lặng, một bữa tiệc mừng cho địa vị mới của cô ta, xin lỗi chỉ như là một thứ cần thiết để thêm vào vậy. Và sự thiếu thông cảm cũng như sự vô cảm của cô ta với cha cô ta, một người bệnh nặng khó qua khỏi.
Chàng đặt tay vào nắm cửa của cửa phòng nối liền với phòng thay đồ của họ, gõ mạnh lên cửa bằng tay kia, và xoay nắm cửa.
Cô ta không có trên giường, đúng như chàng nghĩ thế. Cô ta đứng lên khỏi cái ghế trước lò sưởi khi chàng bước thẳng đến cô ta. Và cô ta đứng thẳng đó, kiêu hãnh, trông giống như một người vương giả, chàng nghĩ thế, mặc dù thực tế là cô ta đang mặc một chiếc áo ngủ và tóc đã được thả rũ xuống sau lưng.
Ý nghĩ là cô ta quá đẹp lại đập vào chàng lần nữa, nhưng chàng không bận tâm. Áo ngủ của cô ta, bằng lụa mềm mại cùng với dải đăng ten xinh xắn - chắc đã được trả bởi tiền của ông Transome rồi – làm nổi bật những đường cong mềm mại của cơ thể cô ta. Tóc cô ta dầy, gợn sóng và bóng mượt, trải dài xuống lưng như một ngọn lửa. Chàng lại nghĩ đến những điều không hợp nhau giữa tóc và tính cách của cô ta.
“Như thế, quý cô của tôi,” chàng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86676/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.