Cô ta là người lạnh lùng. Bá tước Falloden nghĩ thế khi ra khỏi nhà ông Transome. Và suy nghĩ đó cứ bám theo chàng trong suốt tuần sau đó, khi chàng không thấy gì khác lạ từ cô dâu tương lai của mình và cha vợ, và mọi hoạt động của chàng cũng bình thường như là chẳng có gì lạ kỳ đã xảy ra trong cuộc sống chàng vậy. Tất cả đều có vẻ không thực cho đến khi có một vài người quen bắt đầu bàn luận về cuộc đính hôn của chàng cũng như một vài người thì chúc mừng chàng, và sau đó chàng mới biết rằng việc đính hôn đã được công bố trên tờ Morning Post.
Chàng suy nghĩ về việc sẽ cưới một người lạnh lùng. Chàng rùng mình khi nhớ lại buổi nói chuyện với cô ta. Chàng đã cho rằng cô ta có thể là một người nhiệt tình, thú vị, hân hoan, người có trước có sau, nói huyên thuyên, thô tục, đại loại như thế. Chàng đã tưởng cô ta sẽ có một vài tính cách như thế. Nhưng chỉ có sự im lặng, bất động, hất cằm kiêu hãnh và sự khinh thường trong ánh mắt của cô ta.
Nhưng tại sao? Cô ta đã đạt được điều cô ta muốn mà, tại sao lại không vừa ý? Cô ta sẽ có được tước vị đáng kính trọng và tham gia vào xã hội thượng lưu. Có thể cô ta cảm thấy chàng là kẻ lừa phỉnh chăng – và cô ta đã trừng phạt đến nơi đến chốn – nên cô ta không cần phải giả vờ là một người nhiệt tình hay là một người phải biết ơn chuyện đó. Hoặc cũng có thể cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86677/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.