Nhịp tim của Trần Vãn dừng lại từ khoảnh khắc này.
Rõ ràng biển đã rời xa cậu rất lâu, nhưng dường như cậu lại một lần nữa chìm sâu vào vực thẳm.
Cả người cậu trong chốc lát mất đi khả năng suy nghĩ và ý thức, dường như tác dụng của thuốc không còn ở trên người.
Trần Vãn không nói gì khiến Triệu Thanh Các dần trở nên căng thẳng, như thể lại quay về con tàu thám hiểm bị bao vây, nơi tính mạng treo trên sợi chỉ.
Chỉ là lần này, người cầm súng không phải Hồ Minh mà là Trần Vãn.
Triệu Thanh Các nhanh chóng nghe thấy Trần Vãn nói.
"Xin lỗi."
Triệu Thanh Các siết chặt nắm tay.
Trần Vãn cười nhợt nhạt: "Tôi thích anh."
Triệu Thanh Các lại một lần nữa được cứu rỗi, nhưng rồi anh nhanh chóng nghe thấy Trần Vãn dùng giọng nói trầm thấp, bình tĩnh tiếp tục: "Xin lỗi, mặc dù tôi biết lòng tin với tôi trong lòng anh có lẽ đã bằng không, nhưng tôi thực sự không có bất kỳ ý đồ nào khác."
"Từ nay về sau sẽ không làm phiền anh nữa, lần này tôi nhất định giữ lời."
Triệu Thanh Các hiểu rồi.
Trần Vãn thích anh, nhưng chỉ đơn thuần là thích, không hơn không kém.
Một cảm giác đè nén, chua xót, mơ hồ và nặng nề như đang chậm rãi siết chặt lồ ng ngực.
Thích một người đến mức sẵn sàng từ bỏ quyền sống, nhưng chưa từng có ý định bày tỏ, thậm chí coi việc bị phát hiện là một sự quấy rầy.
Triệu Thanh Các sững lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves-thanh-minh-coc-vu/2705232/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.