🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tin tức về việc Triệu Thanh Các bị tập kích ở đảo Đinh lan truyền rất nhanh. Đêm đó, Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cùng gọi điện tới.

 

Triệu Thanh Các nói rằng hiện tại anh vẫn an toàn, sẽ sớm trở về Hải Thị. Nghe thấy không có chuyện gì, Đàm Hựu Minh liền đi chơi game, chỉ còn Thẩm Tông Niên vẫn ở lại nghe máy.

 

"Cậu còn chuyện gì sao?"

 

Thẩm Tông Niên hỏi: "Cậu không sao thật chứ?"

 

Triệu Thanh Các im lặng trong chốc lát rồi đáp: "Không sao."

 

"..." Thẩm Tông Niên: "Nghe nói cậu bị Trần Vãn nhốt trong khoang mật?"

 

"Cậu biết rồi à?" Triệu Thanh Các nói, "Trần Vãn đã tỏ tình với tôi."

 

"?"

 

Triệu Thanh Các tiếp tục kể: "Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau."

 

"?"

 

"Cậu ấy đang theo đuổi tôi."

 

Thẩm Tông Niên cúp máy ngay lập tức.

 

.

 

Có lẽ là vì sự cố kia khiến Trần Vãn vẫn còn lo sợ, nên khi Lê Sinh Huy mở tiệc chiêu đãi để tạ lỗi với mọi người, Triệu Thanh Các đi ra ngoài nghe điện thoại công việc lâu hơn bình thường một chút, Trần Vãn liền giữ nét mặt nghiêm nghị bước ra theo. Bây giờ cậu giống như người đang vớt trăng dưới nước, mỗi bước đi đều thiếu cảm giác chân thực.

 

Triệu Thanh Các đứng từ xa quan sát, không gọi cậu lại mà chỉ khoanh tay im lặng theo dõi.

 

Trần Vãn khi không cười trông thực sự lạnh lùng, như thể nếu giây tiếp theo không còn thấy Triệu Thanh Các nữa, cậu sẽ lập tức rút khẩu Beretta ra vậy.

 

Chỉ đến khi nét mặt của Trần Vãn trở nên vô cùng nghiêm túc, Triệu Thanh Các mới từ phía sau bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Tìm tôi à?"

 

Trần Vãn chợt nhận ra mình theo sát quá mức, không biết liệu Triệu Thanh Các có cảm thấy cậu quá bám dính không, bèn nói: "Em ra ngoài tìm chỗ đi dạo cho tỉnh rượu."

 

Triệu Thanh Các hất cằm: "Chẳng phải có sân thượng đó sao?"

 

"..." Không muốn khiến Triệu Thanh Các cảm thấy cậu đang vòng vo hay không thành thật, Trần Vãn bất đắc dĩ cười nhẹ, thẳng thắn thừa nhận: "Em ra đây là để tìm anh."

 

Nhưng cậu lập tức giải thích thêm: "Không phải cố tình theo dõi anh, chỉ là... lại lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra."

 

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của Triệu Thanh Các, nghiêm túc nói: "Nếu khiến anh cảm thấy không thoải mái..."

 

"Không có." Triệu Thanh Các đứng rất gần, đặt tay lên vai cậu, "Nhưng mà..."

 

"Hửm?"

 

Có lẽ vì uống rượu nên Triệu Thanh Các cảm thấy hơi bí bách, bèn nới lỏng cà vạt. Ngón tay của Trần Vãn khẽ động, rất muốn giúp anh nhưng lại không dám.

 

"Trần Vãn," Triệu Thanh Các nói, "Theo đuổi tôi không cần phải quá khách sáo đâu."

 

Trần Vãn cái gì cũng tốt, tinh tế, chu đáo, dịu dàng, yêu anh đến mức một lòng một dạ, nhưng lại quá lịch sự, luôn suy nghĩ cho người khác, làm gì cũng đặt cảm nhận của Triệu Thanh Các lên hàng đầu, thế nhưng Triệu Thanh Các không cần điều đó.

 

"Hả?" Đến giờ Trần Vãn vẫn cảm thấy mọi chuyện thật không chân thực.

 

Triệu Thanh Các rất hiếm khi thấy biểu cảm này trên mặt cậu, sống động và linh hoạt.

 

Anh nhìn chằm chằm vào Trần Vãn, nói: "Tôi thích người chủ động hơn."

 

Trần Vãn lập tức tự đề cử: "Em rất chủ động mà."

 

"Vậy sao?" Triệu Thanh Các nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, "Hình như không giống lắm?"

 

Trần Vãn kiên định đáp: "Giống mà."

 

"Có thể tiết lộ thêm chút không? Anh còn thích kiểu gì nữa?"

 

Ánh mắt chân thành, nóng bỏng, như thể nhất định phải giành lấy vị trí số một của Trần Vãn khiến lòng Triệu Thanh Các vừa kinh ngạc vừa mềm nhũn, giống như dù anh có đưa ra tiêu chuẩn khó đến đâu, yêu cầu cao đến mức nào, Trần Vãn cũng sẽ nhất quyết tranh lấy vị trí đầu tiên.

 

Bản tính xấu xa trong Triệu Thanh Các lại trỗi dậy, điên cuồng gào thét.

 

Anh nhìn Trần Vãn một lúc, hơi cúi người xuống, môi dừng lại bên tai cậu, vừa chạm nhẹ đã rời đi, giọng nói trầm thấp: "Có lẽ là thích người chân thật một chút."

 

Trần Vãn khựng lại, vành tai đỏ bừng.

 

Triệu Thanh Các đợi cậu tiêu hóa lời nói của mình nhưng mãi vẫn không thấy hành động gì, nên anh cũng không đợi nữa. Anh trực tiếp kéo Trần Vãn vào lòng, cầm tay dạy cậu gian lận: "Ví dụ như muốn gọi điện cho tôi thì cứ gọi, muốn nhắn tin thì lúc nào cũng có thể nhắn."

 

"Cũng có thể đưa ra yêu cầu."

 

Trần Vãn hơi rụt vai lại, đột nhiên bị hơi thở ấm áp dễ chịu của Triệu Thanh Các bao quanh, biểu cảm có chút ngây ngốc, lại có phần nghi ngờ. Dường như cậu bất ngờ khi một người lý trí, điềm tĩnh như Triệu Thanh Các hóa ra lại thích kiểu người bám dính.

 

Nhưng ánh mắt Triệu Thanh Các rất chắc chắn khi cúi đầu nhìn cậu: "Tôi thích như thế."

 

Trần Vãn suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói được, không thành vấn đề.

 

Triệu Thanh Các thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, liền cúi xuống chạm nhẹ vào môi cậu như một sự khích lệ.

 

Trần Vãn hơi hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một loại hạnh phúc chưa từng tồn tại, thậm chí cậu còn không biết tại sao mình lại có được niềm hạnh phúc này.

 

Sự hạnh phúc không thực tế, không chắc chắn này khiến cậu không kìm được mà hỏi: "Triệu Thanh Các, chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi anh nhỉ?"

 

"Không có." Triệu Thanh Các liếc nhìn cậu, đáp, "Tôi không cho người khác theo đuổi mình."

 

"Vậy tại sao lại cho em theo đuổi?" Tại sao người không có gì đặc biệt như Trần Vãn lại có được cơ hội này? Cậu thực sự muốn biết, giữa hàng vạn người ngưỡng vọng núi Phú Sĩ, vì sao cậu lại là kẻ có thể chạm vào một nắm tuyết trên đỉnh núi? Là vì cậu kiên trì nhất, cố gắng nhất, không sợ khổ nhất ư?

 

Triệu Thanh Các suy nghĩ một chút rồi nói: "Câu hỏi này, sau này tôi mới có thể trả lời em."

 

Trần Vãn mím môi, nở một nụ cười nhẹ, giọng khẽ khàng: "Em cảm thấy thật không chân thực." Thật ra, ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng chưa từng mơ thấy khung cảnh này.

 

Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc, nói: "Vậy thì chúng ta hãy khiến nó trở thành hiện thực." Nói xong, anh cúi đầu hôn Trần Vãn một nụ hôn sâu.

 

Trần Vãn có hơi khó thở, nhắm mắt lại, cẩn thận nâng tay ôm lấy Triệu Thanh Các như ôm một nắm tuyết, trân trọng, kiềm chế. Lần đầu tiên thực sự chạm vào tuyết, cậu không biết nên dùng lực thế nào, tư thế ra sao cho thích hợp.

 

Cậu rất muốn ôm chặt, vì thật sự khát khao, cũng vì đã đi một quãng đường quá dài. Nhưng cậu lại không dám quá mạnh, sợ rằng tuyết sẽ tan, biến thành dòng nước lạnh trong lòng bàn tay, hóa thành bong bóng trong giấc mơ.

 

Thế nhưng nụ hôn mạnh mẽ của Triệu Thanh Các dường như đang nói với cậu rằng, núi Phú Sĩ không xa, mặt trăng thực sự có thể trở thành của riêng.

 

Trần Vãn cảm thấy trái tim mình tràn đầy, trong lòng dâng lên một vị ngọt xen lẫn chua xót. Lúc này cậu mới biết, một giấc mộng vốn không dám mong cầu khi thành hiện thực lại không hoàn toàn là ngọt ngào, mà còn có chút đắng chát. Một chút chua, một chút cay, nhưng sẽ đọng lại dư vị ngọt nơi cuống họng.

 

Mười sáu năm dõi theo Triệu Thanh Các từ xa, Trần Vãn chưa từng muốn khóc, nhưng vào đêm được Triệu Thanh Các hôn ấy, cậu bỗng cảm thấy chóp mũi cay cay.

 

Cậu không khóc, chỉ cẩn thận mà siết chặt lấy vạt áo của Triệu Thanh Các, như muốn giữ tuyết mãi trong lòng bàn tay, muốn khắc trăng sâu vào tim mình.

 

Triệu Thanh Các cảm nhận được cơ thể Trần Vãn khẽ run rẩy, cảm xúc cũng có gì đó không đúng. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng đối phương, kiên nhẫn chờ cậu bình tĩnh lại rồi hỏi: "Không quen à?"

 

Trần Vãn mím môi, hơi ngượng ngùng.

 

Triệu Thanh Các nói: "Có thể cho em chút thời gian để thích ứng, nhưng không thể như trước kia được nữa."

 

"Hửm?"

 

"Trần Vãn," Triệu Thanh Các nhìn cậu, "Cách em thích một người là đối xử với mọi người như nhau, không vượt quá giới hạn chút nào sao?"

 

Trần Vãn hé miệng nhưng không nói được gì.

 

Triệu Thanh Các bình tĩnh nói: "Những gì em dành cho tôi chỉ là phần đi kèm."

 

Hoặc là phần đi kèm của Trác Trí Hiên, hoặc là của Đàm Hựu Minh, hoặc của một ai đó khác.

 

Anh đưa tay chạm nhẹ vào má Trần Vãn, như không thể hiểu được, lại xen chút trách móc, khẽ "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Mặt mềm thế này, mà tim thì cứng quá."

 

"Anh không phải phần đi kèm!" Trần Vãn nhíu mày, thở dài một hơi trong lòng nhưng không biết nên nói gì. Cậu suy nghĩ một chút, thử vươn tay, nhẹ nhàng mà trân trọng nắm lấy ống tay áo Triệu Thanh Các, như một lời an ủi, cũng là một lời hứa, "Từ giờ trở đi, em sẽ đối xử tốt với anh."

 

Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu bổ sung: "Thật tốt, tốt nhất."

 

Triệu Thanh Các không nói gì.

 

Ánh trăng lơ lửng phía sau anh, Trần Vãn cảm thấy anh giống như một vị thần từ nơi xa xôi giáng xuống.

 

Vị thần ấy khẽ nói: "Trần Vãn, thật ra..."

 

"Những thứ em có thể cho người khác, tôi không cần."

 

Anh hơi ngẩng cằm, dáng vẻ xa cách lạnh lùng, "Nếu muốn theo đuổi tôi, em phải trao cho tôi những thứ em không thể cho người khác."

 

Trần Vãn như bị mê hoặc, khẽ đáp: "Triệu Thanh Các, anh muốn gì cũng có thể lấy từ em."

 

Triệu Thanh Các nhìn cậu, sắc mặt bình thản, rồi dời ánh mắt đi: "Lời ngon tiếng ngọt."

 

Trần Vãn lại bật cười, nhưng trong mắt là một màu đen kiên định.

 

Lê Sinh Huy sai người ra tìm Triệu Thanh Các, anh kéo Trần Vãn trốn vào góc tối. Trần Vãn xoay người, dùng cơ thể mình chắn trước anh.

 

Trong bóng đêm, Triệu Thanh Các lại hôn cậu một lần nữa.

 

Lời nói của Triệu Thanh Các vào đêm rời đảo khiến Trần Vãn cảm thấy vô cùng áy náy.

 

Tình yêu bị đè nén suốt bao năm như một ngọn núi lửa bừng tỉnh. Đáng tiếc, Trần Vãn rất giỏi yêu thầm, nhưng theo đuổi ai đó thì đây là lần đầu tiên. Cậu tìm đến Trác Trí Hiên để nhờ giúp đỡ, làm Trác Trí Hiên giật mình chết khiếp.

 

"Tôi phải nói gì đây? Phải nói gì? Phải nói gì mới đúng đây!" Trác Trí Hiên đủ loại cảm xúc lẫn lộn, không biết nên cảm thán điều gì, nghĩ một lúc rồi chỉ có thể hỏi: "Thế nào? Làm chưa?"

 

"..." Trần Vãn giải thích: "Bọn tôi vẫn chưa ở bên nhau, tôi vẫn đang theo đuổi anh ấy."

 

"... Ồ." Trác Trí Hiên im lặng một lúc rồi hỏi: "Đây là kiểu yêu đương mới à?" Hắn từng kinh qua trăm trận, lướt qua vô số đóa hoa, nhưng chưa từng nghe nói kiểu này.

 

"..." Trần Vãn bỗng nói: "Trác Trí Hiên."

 

Đầu dây bên kia chợt yên lặng.

 

Trần Vãn cụp mắt, khẽ nói: "Tôi muốn đến chỗ Monica cắt đứt hẳn."

 

"Tôi đi cùng cậu." Trác Trí Hiên suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu định nói với anh ta à?"

 

"Không." Dù đã rời khỏi đảo Đinh nhiều ngày, Trần Vãn vẫn có chút mơ hồ, cậu đã nghĩ về điều này vô số lần: "Cậu nghĩ... tại sao lại là tôi?"

 

"Chỉ có thể là cậu." Trác Trí Hiên nhớ lại từ những năm tháng thiếu niên đến hiện tại, chắc chắn rằng Triệu Thanh Các sẽ không bao giờ tìm được người nào yêu anh hơn Trần Vãn.

 

"Tôi thường cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác."

 

"Không phải ảo giác." Trác Trí Hiên lập tức phản bác, vô cùng chắc chắn: "Triệu Thanh Các bị cậu làm cho mê mẩn đến mức không phân biệt được phương hướng nữa rồi."

 

"..."

 

"Đừng nghi ngờ, dù cậu có thấy nó phi thực đến mức nào thì nó cũng là sự thật. Cậu chỉ cần dũng cảm nắm lấy. Dù cậu làm gì, tôi cũng ủng hộ."

 

"Trí Hiên, cảm ơn cậu. Thật ra..." Trần Vãn cười nhẹ, nhìn ra ánh đèn rực rỡ trên những tòa cao ốc ngoài cửa sổ văn phòng, đôi mắt tối sẫm. "Dù là thật hay không, tôi cũng không thể buông tay anh ấy được nữa."

 

"..."

 

Trác Trí Hiên với kinh nghiệm phong phú, bày ra vô số cách để theo đuổi người khác.

 

Khi trợ lý thứ hai ôm một bó hoa đi vào, Triệu Thanh Các vừa ngẩng đầu từ đống công văn chất chồng suốt một tuần, nhướng mày.

 

Những đóa mẫu đơn trắng và tú cầu hồng.

 

Triệu Thanh Các ngắm nhìn một lúc rồi nói: "Tìm giúp tôi một cái bình."

 

Mùi hương dịu dàng của mẫu đơn và tú cầu làm Triệu Thanh Các nhớ đến làn da của Trần Vãn.

 

Trần Vãn có một loại ma lực kỳ lạ. Những ngày tháng trước kia với Triệu Thanh Các chẳng có gì khác biệt, nhưng ở bên Trần Vãn, thời gian và cuộc sống bỗng trở thành những cung bậc cảm xúc cụ thể, những nhịp tim và ký ức biến thành ánh hoàng hôn rực rỡ trên Trung Hoàn, biến thành giai điệu nhạc kịch Quảng Đông trong một ngày bão, biến thành những khát khao cuồng nhiệt lúc nửa đêm.

 

Chuyện Triệu Thanh Các bị thương ở đảo Đinh ít nhiều cũng có người nghe phong thanh. Dù không ai biết rõ tình hình cụ thể, nhưng tin đồn thì ngày càng lan rộng, đủ loại lời đồn đoán.

 

Vì vậy, anh tham dự một bữa tiệc, trực tiếp chặn họng kẻ lan truyền tin đồn, thái tử gia vẫn khỏe mạnh, đừng mong nhân cơ hội mà gây chuyện.

 

Lâu rồi anh không xuất hiện, thế nên số người đến mời rượu đông hơn bình thường. Dù sao thì không biết đến năm nào tháng nào họ mới có thể gặp lại người luôn ẩn mình như Triệu Thanh Các.

 

Triệu Thanh Các cũng không từ chối, nhưng chỉ nhấp môi lấy lệ. Anh vốn ít nói, người khác cũng không dám quấy rầy quá mức.

 

Còn bên phía Trần Vãn cũng có tiệc xã giao, nhưng cả buổi tối vẫn nhắn tin cho anh, trò chuyện linh tinh để giải khuây.

 

Trần Vãn: [Vẫn chưa xong à?]

 

Triệu Thanh Các trả lời không nhanh không chậm: [Sắp rồi.]

 

[Còn đau đầu không? Uống chút canh giải rượu ấm đi.]

 

Thực ra Triệu Thanh Các chẳng uống bao nhiêu: [Một chút thôi.]

 

[Em đến đón anh nhé?]

 

[Nếu muộn quá thì thôi.]

 

Trần Vãn chụp một tấm ảnh đèn đường bên ngoài cửa sổ xe và gửi đi: [Đến rồi.] [Meo meo chạy như bay, jpg]

 

Trần Vãn đã uống rượu, tài xế lái xe, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe ngầm, dừng lại ở một góc khuất ít người để ý.

 

Xe của Trần Vãn đỗ quá kín đáo, Triệu Thanh Các tìm một lúc mới thấy, anh mở cửa ghế sau, lập tức nhìn thấy Trần Vãn đang mỉm cười dịu dàng, vươn tay về phía anh: "Triệu Thanh Các."

 

Triệu Thanh Các sắc mặt bình thản, đứng yên không động. Vốn dĩ anh định để mọi người nhìn thấy mình bước lên xe của Trần Vãn, nhưng khi thấy Trần Vãn cười tươi, ánh mắt cong cong nhìn mình như vậy, cuối cùng anh cũng đặt tay vào bàn tay đang chìa ra ấy.

 

Trần Vãn trân trọng nắm lấy, giữ ấm trong lòng bàn tay mình.

 

Triệu Thanh Các nới lỏng cà vạt, trầm giọng hỏi: "Nhìn gì vậy?"

 

Trần Vãn chăm chú nhìn anh, có chút si mê, chuyển sang giọng Quảng Đông nhẹ nhàng nói: "Triệu Thanh Các, có lẽ anh không biết đâu, anh thực sự rất đẹp trai."

 

"..."

 

Triệu Thanh Các nghiêng đầu, bật cười một tiếng, nụ cười bất lực. Anh không say, nhưng ánh mắt cũng không còn sự trầm ổn thường ngày, có chút lười biếng, hoang dã, như một con mãnh thú đang thư giãn. Anh quan sát Trần Vãn một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo người vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn cậu thật lâu.

 

Mấy ngày sau khi trở về, tóc của Trần Vãn đã dài hơn một chút, mang theo vẻ đẹp cổ điển.

 

Triệu Thanh Các nhớ lại hồi nhỏ mình từng có rất nhiều mô hình nhân vật, nhưng đều bị Triệu Mậu Tranh phá hủy. Anh vẫn nhớ từng hình dáng của chúng, nếu như Trần Vãn có thể trở thành mô hình của anh, nhất định sẽ là mô hình đẹp nhất, đắt giá nhất và cũng là thứ anh chơi đùa nhiều nhất.

 

Trần Vãn bị ánh mắt khó diễn tả ấy nhìn đến mức tim đập thình thịch, có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn để mặc cho anh ngắm.

 

Cậu không muốn để tài xế thấy, liền nâng tấm chắn giữa lên, Triệu Thanh Các đặt tay lên eo cậu, giữ không cho cậu cử động, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Ở khoang mật không phải ngồi rất quen rồi sao?"

 

"....." Mặt Trần Vãn nóng ran.

 

Triệu Thanh Các thực sự giống như đang nghịch một mô hình, chơi đùa với bàn tay cậu một lúc, Trần Vãn ngoan ngoãn để mặc anh làm gì thì làm.

 

Anh cầm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cậu, nhẹ nhàng tách ra, lại khép lại, rồi lại mở ra.

 

Trần Vãn thấy nhột, bật cười.

 

Triệu Thanh Các dùng ngón cái vuốt nhẹ lên đó, miết thật lâu, trầm giọng nói: "Trước đây sao chưa từng thấy nhỉ?"

 

Trần Vãn cảm giác như anh đang nghịch móng vuốt của một con vật nhỏ, bèn nắm lấy tay anh, nói: "Bởi vì nó vốn không dễ thấy."

 

Triệu Thanh Các khẽ đáp một tiếng, hỏi: "Không ai từng nhận ra sao?"

 

Lòng bàn tay Trần Vãn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, bất đắc dĩ cười nói: "Ai lại đi nhìn tay em chằm chằm chứ?"

 

Triệu Thanh Các liếc cậu một cái, không nói gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.