Giống như một con sư tử tuần tra lãnh thổ, khóa chặt con mồi, Triệu Thanh Các sải bước mạnh mẽ, lao thẳng đến mục tiêu.
Trần Vãn đứng yên bất động, tim đập như trống dội, khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chạm đến ngưỡng giới hạn, dường như mọi thứ đều đông cứng lại.
Chỉ là vài chục mét, nhưng ánh mắt Triệu Thanh Các dừng trên người Trần Vãn như thể kéo dài cả một thế kỷ. Đôi mắt đen thẳm, yên tĩnh đến lạnh lẽo, lướt qua từng tấc da thịt của cậu, chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm khảm, lột tr@n mọi suy nghĩ giấu kín.
Thậm chí, trong sự kiềm chế ấy còn ẩn giấu một cảm xúc bị đè nén hiếm thấy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó lại tan biến như sương mù.
Triệu Thanh Các chẳng làm gì cả, anh chỉ bước đến trước mặt cậu, lấy ra một chiếc chìa khóa đặt vào lòng bàn tay Trần Vãn, giọng nói bình thản: "Em để quên trong văn phòng tôi, tôi gọi điện nhưng có lẽ em không nghe thấy."
"..." Trần Vãn khi nãy còn hùng hồn khí thế, giờ phút này trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Triệu Thanh Các đã biết.
Cậu chỉ có thể chột dạ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Triệu Thanh Các khẽ "ừ" một tiếng, hoàn toàn không để tâm rằng chỉ vài lời đơn giản của mình đã như sấm rền giữa rừng cây, làm dấy lên vô số suy đoán, nghi hoặc và dò xét.
Người phản ứng đầu tiên là Trần Bỉnh Tín, ông ta vội lấy một ly rượu vang, cung kính đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves-thanh-minh-coc-vu/2705242/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.