“…”
“Triệu Thanh Các, lần đó rốt cuộc tại sao anh lại bắn em vậy?”
“… Không có, là do em đứng ngay bên cạnh bia bắn.”
“Em đã suy nghĩ rất lâu, không biết có phải anh ghét em không.”
Trong lòng Triệu Thanh Các khẽ động, yết hầu hơi chuyển động: “Không có.”
Trần Vãn nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: “Vậy chẳng lẽ lúc đó anh đã thích em rồi sao? Sớm vậy à?”
“…” Triệu Thanh Các chỉ vào một hộp khác, nói: “Em xem cái này đi.”
“…” Trần Vãn liếc anh một cái đầy trêu chọc, rồi thuận theo mở hộp thứ hai, ngay khi vừa mở ra, ngón tay cậu bỗng chốc siết chặt.
Không ai hiểu rõ mô hình robot này hơn cậu, bản gốc từng đứng trên lầu Dật Phu đã lắng nghe vô số tâm sự của cậu, chứa đựng những hoang mang và tuyệt vọng tuổi trẻ của cậu.
Trần Vãn cẩn thận quan sát thật lâu rồi mới vươn tay nhẹ nhàng vuốt v3 đầu con robot, một cảm giác chua xót đã lâu không xuất hiện dâng lên trong lòng, cậu cảm thán nói: “Anh làm lại một cái mới à?”
“Ừm.” Triệu Thanh Các trình bày cách sử dụng cho cậu, nói: “Cái kia là tặng cho trường, còn cái này là làm riêng cho em.”
“Nhưng mà,” Triệu Thanh Các đợi cậu xem một lúc rồi nói tiếp: “Mặc dù cái này là tặng cho em, nhưng sau này nếu muốn nói chuyện, em có thể nói với tôi.”
Tim Trần Vãn đập nhanh, cậu nhìn chằm chằm vào con robot có thiết kế từ nhiều năm trước.
Một người có thể ứng phó dễ dàng trước bao nhiêu phóng viên quốc tế, giờ đây lại giống như một đứa trẻ yêu thích không rời món đồ chơi mới.
Tác phẩm xuất sắc từng được bao người chiêm ngưỡng, giờ đây trở thành món quà chỉ thuộc về riêng cậu.
Cậu nhìn nó thật lâu, đến mức Triệu Thanh Các phải nhắc: “Những gì từng nói với nó, em có thể nói lại với tôi một lần nữa.”
Trần Vãn siết chặt con robot trong tay, ngước lên, nhẹ giọng nói: “Triệu Thanh Các, hình như anh thật sự rất yêu em.”
“…” Triệu Thanh Các thở dài: “Thì ra em biết à.”
“…” Cảm giác chua xót vừa dâng lên trong lòng Trần Vãn liền bị khuấy động. Cậu bật cười, nói: “Chắc hồi đó em chịu nhiều áp lực quá, cũng không quen tâm sự với người thật. Trước con robot đó, em thấy rất bình tĩnh, nhưng thực ra đã nói gì thì bây giờ cũng quên mất rồi.”
“Nhưng nhớ là sau mỗi lần nói xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ tội cho Trác Trí Hiên,” Nhắc đến đây, Trần Vãn hơi áy náy, “Lần đầu cậu ấy thấy em nói chuyện với một con robot, ánh mắt rất sốc, nhưng lại muốn che giấu, giả vờ như chẳng có gì to tát.”
“Anh có thể tưởng tượng ánh mắt đó không, thực sự là rất… cố gắng lắm đấy.”
Nói xong, cuối cùng Trần Vãn cũng chịu buông món quà yêu thích xuống, vươn tay ôm lấy Triệu Thanh Các, vùi đầu vào cổ anh, cười khẽ nói: “Cảm ơn anh, em thực sự rất thích món quà này.”
“Không cần cảm ơn, phải trả lại đấy.”
.
Sau khi buổi roadshow ở nước ngoài kết thúc, nhóm dự án bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng công, cần mời các quý tộc địa phương cũng như cảm ơn những phóng viên đã hỗ trợ trong thời gian qua.
Với tư cách là nhà đầu tư, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh cũng phải tham dự để thể hiện sự công nhận và đánh giá cao đối với dự án lần này.
Vào ngày diễn ra buổi tiệc, từ cà vạt đến tất của Trần Vãn đều là thiết kế riêng của Triệu Thanh Các. Vì hôm trước Trần Vãn mải chơi với con robot đến khuya, nên sáng hôm sau cậu bị Triệu Thanh Các mạnh tay kéo dậy, thậm chí còn giúp cậu mặc đồ.
Trần Vãn giữ lấy cổ tay Triệu Thanh Các, cúi đầu, để lộ mặt dưới của khuy măng sét đính hồng ngọc, mỉm cười hỏi: “Anh Triệu, có thể giải thích giúp em ý nghĩa của cái này không?”
“…” Triệu Thanh Các nhìn chằm chằm vào vòng tròn trên khuy áo, mặt không đổi sắc đứng dậy, trầm giọng nói: “Không có ý nghĩa gì cả, đừng để tâm.”
Trần Vãn dở khóc dở cười, kéo tay anh lại, nói: “Triệu Thanh Các.”
Triệu Thanh Các dừng bước, đành phải nói: “Nó có nghĩa là… em rất cứng đầu.”
“…”
“Sắp muộn rồi, đi thôi.”
“…”
.
Buổi tiệc được tổ chức tại một trang viên.
Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đã đáp xuống Manchester vào tối hôm trước.
Từ một hòn đảo nhiệt đới bốn mùa như xuân đột ngột đặt chân đến vùng đất tuyết rơi dày đặc, Đàm Hựu Minh lạnh đến mức đầu óc gần như tê liệt. Hắn vô cùng hối hận vì để trông đẹp trai đã chọn một chiếc áo khoác dài phong cách nhưng hoàn toàn không giữ ấm.
Nhưng chiếc áo khoác này thực sự rất đẹp, khiến hắn trông càng thêm phong lưu, hào hoa phong nhã.
Thẩm Tông Niên lạnh mặt tháo khăn quàng cổ và găng tay của mình ra, bọc chặt hắn lại, chỉ chừa lại một đôi mắt đào hoa lộ ra ngoài.
“Ôi trời, thế này thì tôi chẳng thấy gì…”
Thẩm Tông Niên chỉ khẽ liếc mắt một cái, Đàm Hựu Minh lập tức im bặt.
Chiếc xe cổ mui cao, vuông vắn lăn bánh trên nền tuyết, để lại những vệt dài trên đường. Khi vào đến khuôn viên trang viên, không khí cuối cùng cũng ấm áp hơn.
Đàm Hựu Minh vừa thoát khỏi tình cảnh khốn khổ liền trở mặt, tháo phăng khăn quàng cổ và găng tay quăng trả lại cho Thẩm Tông Niên, lập tức lấy lại phong thái công tử quyền quý, tự do bơi lội trong chốn danh lợi.
Trần Vãn đang tiếp đón khách, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa: “A Vãn!”
Cậu ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong lên, cầm một ly champagne bước tới đón: “Đến sớm vậy, đi đường thuận lợi chứ?” Hôm qua thời tiết không được tốt lắm.
Đàm Hựu Minh nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, cau mày nói: “Không thuận lợi chút nào, chiếc ACJ của Thẩm Tông Niên xóc nảy muốn chết.”
“…”
Hắn than phiền đầy sống động: “Tôi đang ngủ ngon lành, còn tưởng máy bay đang nhào lộn trong tầng đối lưu…”
Nhưng khi Thẩm Tông Niên bước lại gần, hắn lập tức ngậm miệng, Trần Vãn cảm thấy buồn cười, liền gọi một tiếng: “Cậu Thẩm.”
Thẩm Tông Niên khẽ gật đầu với cậu: “Chúc mừng.”
Chuỗi roadshow lần này của Trần Vãn vô cùng xuất sắc, ngay cả Hải Thị cũng đã nghe danh.
Trần Vãn khiêm tốn đáp: “Là thành quả của mọi người cùng cố gắng.”
Đàm Hựu Minh đưa điện thoại trả lại cho Thẩm Tông Niên: “Tần Triệu Đình nói đường bị tuyết phong tỏa, phải đến chiều mới tới nơi.”
Tần Triệu Đình sang đây dịp cuối năm để thăm người thân, mẹ hắn đã định cư ở thành phố Thịnh từ lâu, mà khoảng cách từ thành phố Thịnh đến Manchester không xa. Với mối quan hệ giữa họ, một dịp như hôm nay mà không có mặt thì khó mà hợp lý.
Đàm Hựu Minh chuyển lời thay hắn: “Để bày tỏ sự xin lỗi, cậu ta nói sẽ gửi một món quà lớn.”
Trần Vãn mỉm cười: “Anh Tần khách sáo quá.”
Thẩm Tông Niên nhìn cậu một cái, không nói gì.
“Đi thôi,” Đàm Hựu Minh nói với Trần Vãn, “Đi gặp mấy người bạn cũ với tôi.”
Dù hôm nay là buổi tiệc do Trần Vãn mời khách, nhưng nhà họ Đàm có nền tảng vững chắc ở nước ngoài, rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu ở đây đều là người quen cũ của hắn.
Triệu Thanh Các và Từ Chi Doanh vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một quan chức địa phương thì trông thấy Thẩm Tông Niên. Anh bước tới hỏi: “Đến từ khi nào?”
“Hôm qua.”
Triệu Thanh Các gật đầu.
Hai người cùng đi lên ban công uống rượu, trò chuyện một chút về công việc ở Hải Thị.
Ban công nằm ở tầng hai, có thể nhìn thấy toàn cảnh đại sảnh bên dưới. Lần cuối cùng hai người họ đứng như thế này cũng là tại bữa tiệc ra mắt dự án Vịnh Bảo Lê.
Cùng một góc nhìn bao quát từ vị trí cao, nhưng khi đó Triệu Thanh Các vẫn còn đeo huy hiệu gia tộc.
Chớp mắt, đã đến chặng cuối của buổi quảng bá dự án Vịnh Bảo Lê.
Thẩm Tông Niên vẫn nói chuyện như mọi khi: “Thế nào rồi?”
Triệu Thanh Các chống tay lên lan can: “Vẫn đang theo đuổi.”
“…” Thẩm Tông Niên không biết bọn họ đang diễn trò gì: “Tôi tưởng với tính cách như cậu ta mà rơi vào tay cậu thì chắc bị ăn sạch không còn mảnh xương chứ.”
Triệu Thanh Các nhìn xuống lầu dưới, nơi Trần Vãn đang trò chuyện vui vẻ với một doanh nhân người Anh, hỏi: “Thật vậy sao?”
Ánh mắt bình tĩnh, sâu thẳm của anh khiến Thẩm Tông Niên thoáng sững người, nhất thời chưa hiểu ra: “Cái gì?”
Ánh mắt Triệu Thanh Các vẫn tĩnh lặng như nước.
Thật sự là như vậy sao?
Từ bên ngoài nhìn vào, dường như Trần Vãn đã thầm yêu anh nhiều năm, còn anh thì dựa vào sự thiên vị đó mà trở nên kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm.
Nhưng chỉ có Triệu Thanh Các mới hiểu rõ, trong mối quan hệ này, người nắm thế chủ động chưa bao giờ là anh.
Người thầm mến và chủ động có thể ngừng tình cảm của mình bất cứ lúc nào, nhưng một khi đã lún sâu, kẻ sa vào lưới tình chỉ có thể dốc hết sức giữ chặt lấy mối si mê ấy.
Thẩm Tông Niên nhìn dòng cảm xúc âm thầm dao động sau vẻ ngoài bình thản của anh, cảm thấy khó diễn tả bằng lời.
Ở dưới lầu, Trần Vãn nhận được không ít danh thiếp và thiệp mời. Đôi khi, chỉ cần cậu vô tình liếc nhìn ai lâu hơn một chút, ánh mắt của Triệu Thanh Các cũng sẽ dõi theo.
Cái nhìn của anh chậm rãi, bình thản, tưởng như hờ hững, nhưng không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
“…” Thẩm Tông Niên hơi cau mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi: “Thôi, không có gì.”
Rồi hắn kết luận: “Cậu cứ như vậy đi.”
Nồi nào úp vung nấy.
“…”
Khi Tần Triệu Đình đến nơi, Trần Vãn đang trò chuyện cùng một nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu địa phương.
“Keats.” Đối phương khéo léo bày tỏ ý muốn mời cậu tham dự buổi hòa nhạc hai ngày sau.
Trần Vãn nhân cơ hội khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện có phần hơi quá nhiệt tình này: “Ngài Joann, một người bạn của tôi vừa đến, tôi phải qua đó chào hỏi, nếu có gì tiếp đón chưa chu đáo, mong ngài thông cảm cho.”
Tần Triệu Đình vẫy tay với cậu: “Triệu Thanh Các đâu?”
“Đang trò chuyện với cậu Thẩm.”
Tần Triệu Đình nhận lấy ly rượu Trần Vãn đưa, nhấc ly lên nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một nụ cười: “Trần Vãn, chúc mừng cậu.”
Có rất nhiều điều đáng để chúc mừng, sự nghiệp, tình yêu, lý tưởng, tất cả đều không cần phải nói thành lời.
Là một người khéo léo, Trần Vãn hiểu rất rõ.
Nhưng sự chững chạc của người trưởng thành chính là có những chuyện không cần vạch trần, cũng không cần hồi đáp.
Cậu mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Tần Triệu Đình kể rằng vốn dĩ Trác Trí Hiên cũng muốn bay qua đây, nhưng vì gần đến Tết, gia đình hắn là một gia tộc lớn truyền thống, quy củ nghiêm ngặt, không có chuyện để con cháu tự do đi lại trong những ngày này.
Việc này Trần Vãn biết rõ, hôm qua Trác Trí Hiên còn than thở với cậu qua mạng, nói rằng chỉ thiếu mỗi hắn là quá bất công.
Bất kể Trần Vãn bận rộn thế nào, họ vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên. dù cách nhau cả một Thái Bình Dương nhưng mối quan hệ vẫn như xưa, không hề thay đổi.
Gia đình ngoại của Tần Triệu Đình ở Los Angeles nên hắn khá quen thuộc với nơi này, hai người nói chuyện một chút về công việc làm ăn.
Không lâu sau, Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên bước đến.
Mọi người chào hỏi nhau, từ lúc Triệu Thanh Các xuất hiện, ánh mắt của Trần Vãn đã dán chặt vào anh, thậm chí còn khẽ nhướn mày cười với anh một cái, Triệu Thanh Các cuối cùng cũng nhìn lại cậu, ánh mắt sâu thẳm, không có ý cười.
“…”
Đàm Hựu Minh vừa lang bạt khắp nơi, giờ trở lại trông vô cùng hớn hở. Nhìn thấy Triệu Thanh Các, hắn nâng ly rượu lên chào hỏi đầy hào hứng: “Lâu quá không gặp.”
Triệu Thanh Các gật đầu, cũng nâng ly đáp lại, rồi hỏi: “Cậu với Từ Chi Doanh đang thi xem ai chịu lạnh giỏi hơn đấy à?”
“…”
Hôm nay, trong thời tiết âm mười độ, Từ Chi Doanh mặc một chiếc váy nhung đen xuyên thấu, đội vương miện đá Paraiba, nổi bật giữa dàn tiểu thư danh giá như một nữ hoàng, khí thế bức người, dường như giây tiếp theo có thể lập tức đăng quang.
Mùa đông ở Manchester, trời tối rất nhanh, đến chiều là khách khứa cũng gần như rời hết.
Người rời đi sớm hơn cả khách là Phương Gián, hắn chỉ đến để chụp một bức ảnh cho báo chí rồi lập tức dẫn sinh viên thẳng ra sân bay. Ở ngoài lâu thế này đã làm chậm trễ nghiêm trọng sự nghiệp nghiên cứu khoa học của hắn.
Lúc Từ Chi Doanh rời đi, tuyết đã rơi dày hơn. Đôi giày cao gót mũi nhọn của cô không thích hợp để đi ngoài trời, lớp tuyết mới rất mềm, giẫm xuống không vững.
Trần Vãn đặt ly rượu xuống, bước tới nói: “Cô Từ, cô vội đi sao? Nếu không gấp, tôi sẽ bảo người mang cho cô một đôi ủng đi tuyết đế bằng.”
Từ Chi Doanh nhìn cậu, cười nhẹ rồi khẽ thở dài: “Trần Vãn.”
“Đã có ai từng nói với cậu rằng cậu thật sự rất dịu dàng chưa?”
Trần Vãn khựng lại một chút, lắc đầu khiêm tốn nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu.” Từ Chi Doanh hất tóc nói, “Tuyết thế này chẳng đáng là gì.”
“Còn nữa, tôi sẽ không bay cùng chuyến với các cậu, tôi đi thẳng sang Bắc Âu nghỉ dưỡng.”
“Vậy chúc cô đi chơi vui vẻ, hẹn gặp lại năm sau.”
Triệu Thanh Các cầm một chiếc ô cán dài bước tới, đưa áo khoác cho cậu: “Đi thôi.”
Tuyết đã bớt dày hơn một chút, không biết từ lúc nào, Đàm Hựu Minh lại bị quấn kín mít lần nữa, chiếc khăn quàng trông không hợp với khí chất của hắn chút nào.
Trần Vãn nhìn thấy hắn đang sai Thẩm Tông Niên đắp người tuyết cho mình.
“Đây có phải người tuyết đâu?”
“Đầu và thân to bằng nhau?”
“Còn tay thì…”
Thẩm Tông Niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn lập tức đổi giọng: “Tay rất đáng yêu.”
Cre: xiaohongshu 727354919
“…”
Trần Vãn ngước lên nhìn Triệu Thanh Các, cười nói: “Em cũng làm cho anh một người tuyết nhé?”
Triệu Thanh Các bình thản nhìn cậu: “Ừ, rồi chính em cũng sẽ thành người tuyết luôn.”
“…” Trần Vãn vì tâm lý “người ta có gì hay, lãng mạn thì nhà mình cũng phải có” mà chưa chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Anh chắc là không muốn sao?”
“Muốn đi mà,” Cậu thuyết phục, “Đom đóm cũng đã có rồi, người tuyết cũng phải có một chứ.”
Cậu nhìn đống tuyết không rõ hình thù mà Thẩm Tông Niên đang làm, hạ giọng khẽ nói với Triệu Thanh Các: “Em chắc là mình làm đẹp hơn cậu Thẩm một chút đấy.”
“Không cần.” Triệu Thanh Các cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Chỉ cần thứ khác là được.”
“Anh muốn gì?” Cái gì cậu cũng có thể tìm cho anh.
Triệu Thanh Các không trả lời.
Nhưng đến tối, khi Trần Vãn bị ép chặt vào tấm cửa kính sát đất trên tầng bảy mươi hai, đến mức không thể thở nổi, cậu đã biết đáp án.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.