♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Năm sau lại đến núi Kỳ Lân, khung cảnh đã khác xưa rất nhiều.
Sớm đã có tiểu đồng ở dưới chân núi nghênh đón, khom người lễ phép nói: “Ngài là Mộ giáo chủ? Trữ thần y chờ ngài đã lâu.”
Trong một năm này nghe thấy không ít tin tức lớn nhỏ, nói Trữ thần y khác hẳn Hoắc thần y, Hoắc thần y không màng danh lợi, Trữ thần y lại một lòng vơ vét của cải, một chén thuốc cứu mạng cũng có thể lên đến giá trên trời, hơn mười hai hoàng kim, không thể không nhăn mặt nhíu mày.
Đương nhiên người mua thuốc cuối cùng vẫn phải ôm vẻ mặt đau khổ giao ra không ít tiền.
Khó trách hơn ba trăm ngày ngắn ngủn, không chỉ có tiểu đồng, đường đi thông đến vực Kỳ Lân cũng được sửa chữa đổi mới hoàn toàn.
Nhà cửa được xây mới, tuy không quá tráng lệ nhưng cũng có chút phong thái.
Trữ Nhược lặng yên đứng chờ dưới tàng cây, trên người là bộ y phục một màu thuần trắng, mái tóc đen óng tung bay trên vai. Mộ Cẩm hôn lên thái dương của hắn, cười nói: “So với ta dự đoán không sai biệt lắm, ngươi năm nay sẽ không cao lớn hơn mấy.” Trữ Nhược lườm y một cái, Mộ Cẩm ôm vòng thắt lưng của hắn, kề sát bên lổ tai, thấp giọng nói: “Đừng liếc ta như thế, ta phải đi đường mấy ngày đêm rồi, giờ nghỉ ngơi trước một chút đã.”
Trữ Nhược hừ một tiếng, hung hăng đẩy y ra, Mộ Cẩm cười ha hả đuổi theo.
Bồn tắm lớn, tràn ngập nước ấm, vẫn là người đó.
Trữ Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-ca-doi/115242/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.