♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Trữ Nhược ngửa đầu uống hết chén nước thuốc hôm nay, thứ nước đen đặc đắng nghét này đã theo mình từ năm 13 tuổi đến bây giờ, hàng ngày vẫn uống không gián đoạn. Mới đầu tin lời sư phụ nói, chỉ cho là thuốc bổ cường thân kiện thể, tuy rằng mùi vị kinh khủng những vẫn mỗi ngày nhẫn nại bịt mũi nuốt xuống, hôm nay mới hiểu được, đây nguyên lai là giải dược.
Nước thuốc hòa với máu, trải qua mười năm mới có thể ủ thành giải dược.
Đó chính là giải dược của kịch độc đệ nhất thiên hạ—— “Có ích gì”.
Hoắc thần y nói: “Trữ Nhược, ngươi còn nhớ rõ lời Tả hộ pháp của Quang Hoa giáo nói ngày đó không?’ ‘Dạ ca’ cho dù là kịch độc, nhưng cũng có thuốc giải, sao bằng một phần của ‘Có ích gì’ chứ?’ ” Ông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bụm ngực, “Người trong thiên hạ đều nói ‘Có ích gì’ không thuốc nào chửa được, chỉ có ta và ngươi biết, những lời nói đó hoàn toàn không đúng.” Ông ấn mạch máu của Trữ Nhược, đau buồn nhìn hắn: “Xin ngươi hãy tha thứ cho sư phụ, gạt ngươi nhiều năm như vậy, chỉ để dùng máu của ngươi điều chế giải dược.”
Trữ Nhược bối rối cầm thật chặt hai tay của Hoắc thần y, lắc đầu thật mạnh.
Sư phụ, năm đó nếu không phải người cứu ta, ta đã sớm đói chết ở ven đường, người để ta chết, ta cũng không một câu oán hận, sao có thể bởi vì chuyện giải dược mà trách người được.
Trước mắt Trữ Nhược một mảnh mơ hồ, chỉ nhớ rõ Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-ca-doi/115243/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.