Đây là đêm săn giết thứ tư của u linh.
Đồng hồ điểm nửa đêm, Mạnh Kình bước ra khỏi phòng thì thấy Hoa Việt đã đợi cô ở hành lang như thường lệ.
Cô cười với anh ta: “Biểu hiện đêm nay của anh không tệ, là trình độ của MVP (*).
”
(*) MVP (Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player): là danh hiệu để tuyên dương người chơi có thành tích xuất sắc nhất trong trận đấu.
“Quá khen, chỉ là tôi có thói quen chừa đường lui cho bản thân thôi.
” Hoa Việt nói, “Vào vấn đề chính đi, đêm nay nên giết ai?”
Mạnh Kình trầm ngâm phân tích: “Theo quan sát hai ngày nay của tôi, Địch Tử Uyên có lẽ chính là người gác đêm, số phiếu đêm nay giữa anh và Trương Bắc Thiên là 3:4, nếu anh ta bỏ phiếu cho anh thì nhất định sẽ bảo vệ Trương Bắc Thiên, cho nên nếu chọn giết Trương Bắc Thiên thì sẽ có xác suất thất bại.
”
“Nói cách khác, ngoại trừ Trương Bắc Thiên, chúng ta có thể giết bất cứ người nào.
” Hoa Việt đếm nhân số còn lại, đưa ra kết luận: “Chỉ cần giết một người nữa thì số lượng u linh sẽ bằng với số lượng dân thường, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ được tuyên bố thắng lợi.
”
“Đó là tình huống tốt nhất, vậy giết Địch Tử Uyên trước đi.
”
“Tôi còn tưởng cô sẽ muốn giữ Địch Tử Uyên lại thêm một ngày nữa chứ, dù sao tôi thấy anh ta hay nấu cơm cho cô ăn, quan hệ của hai người dường như cũng không tệ.
”
Mạnh Kình cầm con dao trong tay, cười nhạt: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017213/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.