Chu Mạch đã chết, thi thể xuất hiện ở ngã ba cầu thang giữa lầu 2 và lầu 3.
Dường như cô ấy đã vùng vẫy trước khi chết, trên vách tường in vài dấu tay đẫm máu, bàn tay đặt trước ngực nắm chặt lại.
Nhưng vẻ mặt của cô ấy rất bình thản, không hề dữ tợn như những người khác, dường như cô ấy đã ra đi rất thanh thản.
Mạnh Kình cố ý đi chậm, cho đến khi mọi người đến gần hết cô chậm rãi đến muộn, khi cô đến hiện trường, những người chơi còn lại đang vây quanh thi thể, xác nhận người bị loại hôm qua là Chu Mạch.
Cô nghe thấy Tôn Giai Hủy cười khẩy: “Rốt cuộc là u linh cố ý không giết người, hay chọn trúng người chơi được người gác đêm bảo vệ đây? Đúng là càng ngày càng thú vị.
”
Hoa Việt từ tốn hỏi: “Chẳng lẽ cô Chu không phải bị u linh giết à?”
“Tất nhiên không phải, cô ta bị thẩm phán hành quyết, tôi chính là thẩm phán.
”
“Ồ, vừa phát hiện ra thi thể, mọi người chẳng ai nói gì cả, cô Tôn lại vội vàng tự khai thân phận, khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều.
”
“Cục diện do anh sắp đặt, anh đương nhiên không vội, nhưng ở đây còn có người tốt, tôi phải nói cho người tốt nghe.
”
“Nếu cô thật sự là người tốt thì không cần phải phô trương rùm beng như vậy, để nhận cái thân phận này có phải cô Tôn đã luyện tập rất nhiều lần rồi không?”
“Sự thật thì không thể làm giả được, tôi nghi ngờ cô Chu là đồng đội u linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017215/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.