Mạnh Kình nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, giống như ai đó đang bị truy đuổi, cô mở cửa ra một khe nhỏ, âm thầm nhìn trộm.
À, là một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, tóc không nhiều lắm, có lẽ trước khi vào trò chơi thì ông ta là lập trình viên (! )
Tất nhiên, điều này không quan trọng.
Trong khu chung cư kiểu cũ này, hành lang một tầng lầu có hơn chục hộ dân sinh sống, mỗi khi đi ngang qua một cánh cửa, ông ta đều gõ vài cái, hiển nhiên là hy vọng có người mở cửa cứu mình.
Sau lưng ông ta, có hai con zombie quần áo rách rưới, đôi mắt trống rỗng trợn tròn, mồm chảy máu, bọn nó vừa kêu gào vừa đuổi theo ông ta.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!”
Nhìn biểu hiện của ông ta, có lẽ là bị dọa sợ chết khiếp luôn rồi.
Cô ước lượng khoảng cách giữa ông ta và zombie, rồi mạnh mẽ kéo ông ta vào phòng, sau đó “rầm” – Đóng sầm cửa lại.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa điện cuồng của hai con zombie.
Theo quán tính, người đàn ông trung niên suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, ông ta nhắn nhó, chống lưng hồi lâu mới đứng thẳng lên được, phản ứng đầu tiên của ông ta là phàn nàn.
“Nhãi con, sao cô không chào hỏi tiếng nào mà đã kéo ông đây vào vậy hả? Lỡ gãy eo thì làm sao đây?”
Mạnh Kình chắp hai tay trước người, dáng vẻ rất mất tự nhiên, cô hơi cúi đầu với ông ta, tỏ ý xin lỗi.
“Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017222/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.